chương 5

88 15 1
                                    

Tạ Liên cùng Thanh Nguyền dự định sẽ đến thị trấn phía Tây trên núi định cư một thời gian, nhưng không hiểu sao đi thì cũng đi rồi, lạc thì cũng lạc rồi. Nhưng càng không hiểu nổi việc cả hai lại có thể lạc lên tới đỉnh núi ở phía Bắc mới ghê

Tạ Liên một tay cầm cái la bàn, một tay nắm lấy tay nhỏ của Thanh Nguyền nở nụ cười bay màu. Cơn gió lạnh trên núi thổi vù vù khiến cả hai người vốn mặc ít đồ bất giác run bần bật

Thanh Nguyền hắt xì một cái, run run nắm chặt tay Tạ Liên nói:"Liên ca ca, trấn Tây Tựu Núi ở đâu vậy??"

Tạ Liên nói:"có lẽ, chúng ta lạc rồi....."

"Hắt xì!!!"

Tạ Liên thấy nàng không chịu nổi cái lạnh liền lấy cái áo dự phòng trong túi của bản thân ra choàng nên người nàng, y lại nhìn vào cái la bàn trên tay của bản thân:"có lẽ ta nên quay lại thôi....ể??"

Thanh Nguyền thấy Tạ Liên bị đứng hình, giật giật vạc áo của y nghiêm đầu hỏi"Liên ca ca, sao vậy ạ????"

"La bàn....hình như hư rồi..."

"...."

Cả Thanh Nguyền cùng Tạ Liên đều bay màu cùng với cơn gió đìu hiu trên núi. Bỗng nhiên chỗ Tạ Liên đang đứng bị vỡ đất, y liền bị té ngã xuống núi. Thanh Nguyền vì đang nắm chặt tay y cũng bị kéo theo, cả hai ôm nhau té lộn cổ lăng xuống nguyên một đường dài. Lăn đâu không lăn, lại lăng ngay xuống vách núi. Hai thân hành từ từ rời ra khỏi mặt đất bay vào không trung rồi rơi tự do xuống

"Nhược da!"

Dải băng từ tay Tạ Liên phóng vù vù ra, cuộn chặt một nhánh cây mọc ra từ vách núi. Cả hai người dính chặt nhau, lơ lường trên không trung

"May quá, cũng hên là có nhược da, mi giỏi lắm!" Tạ Liên thở phào nhẹ nhõm. Thanh Nguyền thì ôm chặt y để bạn thân không bị rơi xuống. Nàng lại hướng mặt lên trên nhìn cành cây lỏng lẻo sắp gẫy, mặt mày tái xanh lấp bấp

"Liên....Liên ca ca, huynh nhìn cành cây đi!!"

"Hả??"

Tạ Liên vẫn chưa kịp phản ứng thì cành cây liền gãy, Thanh Nguyền nở nụ cười đang phai dần, toàn thân bay mất màu vì quá hoảng loạng. Tạ Liên chỉ đành khóc thang trong lòng một chút, quả nhiên với độ xui của y cộng với độ xui của Thanh Nguyền thì chuyện gì cũng có thể diễn ra theo một chiều hướng còn tệ hơn nữa

Thanh Nguyền lập tức biến thành dạng mèo lớn, toàn thân to lớn đến mức ôm trọn Tạ Liên trong bụng. Cả thân ảnh đen xì to lớn ấy cứ thế rơi từ trên cao xuống đất

"Rầm!" một tiếng to, cây cối cũng bị đè nát bét, phần đất cũng bị lõm một lỗ không quá lớn. Đợi khói bụi dần tản ra, Tạ Liên từ trong lòng của mèo lớn ngóc đầu dậy nhìn xung quanh, y liền bò lên phía trước xoa đầu mèo lớn

"Thanh Nguyền, muội sao rồi?"

Thanh Nguyền dần mở đôi mắt mèo xanh ngọc của mình ra, cọ cọ vào người của Tạ Liên như nói bản thân rất ổn. Cũng may hình dạng to lớn này của nàng có rất nhiều mỡ, đặc biệt là lắm lông nên giảm sự va chạm và chấn thương của cơ thể. Đồng thời cũng có thể bảo vệ an toàn cho Tạ Liên

pháp sư nữ hài tử đi lượm đồng nát [Đn Thiên Quan Tứ Phúc/ TQTP]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ