chương 7

90 12 3
                                    

Thái tử tiên lạc, tiên nhân đồng nát thế mà lại một lần nữa phi thăng lên tiên kinh, tất cả mọi người đều sốc, ngay cả chính Tạ Liên cũng phải sốc nữa là

Thanh Nguyền từ dạng mèo con cuộn tròn trên tay y liền biến thành người với dạng nữ hài 7 tuổi nhỏ nhắn. Nàng núp đằng sau chân của Tạ Liên, đảo mắt nhìn quanh rồi theo thói quen cảnh giác khè vài vị thần quan đang đứng gần

Tạ Liên gượng gạo cười đáp lại, y hơi khom người xuống chỉnh lại cái đầu đang không ngừng khè người khác của Thanh Nguyền vào đúng vị trí, rồi lên tiếng nhắc nhở nàng:

"Thanh Nguyền, muội đừng khè bậy. Đây đều là các vị thần quan trên tiên kinh, đừng chọc họ"

Thanh Nguyền cũng chẳng nói, chỉ gầm gừ trong cổ họng rồi thôi, ngoan ngoãn như mèo nhỏ nắm lấy vạc áo ngoài của y đi theo

Đi được một đoạn ngắn thì cả hai liền gặp một người là Linh Văn chân quân đang đứng chào đón

"Chúc mừng ngươi, thái tử điện hạ"

Nghe vậy, Tạ Liên ngẩn đầu lên, cười trước rồi nói:"Cảm ơn nhé, nhưng mà ta có thể hỏi là chúc mừng ta cái gì không?"

Linh Văn chân quân đứng chắp tay, nói: "Chúc mừng ngươi giành được hạng nhất bảng "Thần quan được hy vọng bị đày xuống nhân gian nhất" của giáp này"

Thanh Nguyền nghe vậy có chút giận trong lòng, nhưng rồi cũng im lặng mà ngoan ngoãn ôm lấy chân của Tạ Liên

Dường như thấy nành không quấy nữa y mới nói: "Dù sao đi nữa cũng là hạng nhất rồi. Có điều ta nghĩ nếu ngươi đã chúc mừng ta, vậy hẳn là thật sự có chỗ đáng mừng nhỉ?"

Linh Văn nói: "Có. Đứng nhất bảng này, có thể đạt một trăm công đức."

Tạ Liên nói ngay: "Lần sau nếu còn loại bảng như vậy, xin nhất định phải mang ta theo."

Linh Văn nói: "Ngươi biết hạng hai là ai không?"

Tạ Liên ngẫm nghĩ, đáp: "Cái này khó đoán quá. Nếu bàn về thực lực, ta hẳn đủ khả năng ôm hết ba hạng đầu."

Linh Văn nói: "Gần như là thế. Không có hạng hai. Ngươi nhất kỵ tuyệt trần, không ai sánh kịp."

Tạ Liên nói: "Cái này thật sự không dám nhận. Vậy hạng nhất của giáp trước là ai?"

Linh Văn nói: "Không có. Bởi vì bảng này là từ năm nay, nói chính xác hơn là từ hôm nay mới bắt đầu lập."

"Ồ," Tạ Liên sửng sốt: "Nói vậy chắc đây không phải là bảng lập riêng cho ta đâu nhỉ."

Linh Văn đáp: "Ngươi cũng có thể nghĩ rằng chẳng qua là vì ngươi đúng lúc bắt kịp, nên đúng lúc giành hạng nhất. "

Tạ Liên cười tủm tỉm: "Được rồi, nếu nghĩ như vậy, ta sẽ thấy vui hơn."

Linh Văn tiếp tục nói: "Ngươi có biết vì sao ngươi giành hạng nhất không?"

Tạ Liên: "Chúng vọng sở quy."

*Chúng vọng sở quy: Là tấm gương mà mọi người hướng về, là người mà tất cả mọi người đặt hy vọng và niềm tin vào.

pháp sư nữ hài tử đi lượm đồng nát [Đn Thiên Quan Tứ Phúc/ TQTP]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ