chương 16

79 12 1
                                    

Mọi chuyện dần giải quyết êm đẹp, chỉ riêng cái rừng thi thể ngược là còn nguyên vẹn chưa qua xử lý nào, Thanh Nguyền lại là người giỏi về các cách xử lý thi thể, nên vì thế nàng phải đứng ra đe nhận việc này.

Thổi hồn Tử Hồn Trùng rồi thu thập hết các tàn dư linh hồn còn sót lại khi nãy chưa kịp thu hết, rồi lại đi cầu siêu thay tẩy. Sau đó khiên xác người xuống dọn dẹp, đếm đủ số lượng 40 thi thể. Thanh Nguyền mới thở ra rồi nhờ dân ở đây lên dọn xác, đồng thời làm cho họ cái mộ an nghỉ. Nàng làm quần quật không ngừng nghỉ để phụ giúp, thế mà Phù Dao lại chỉ đứng nhìn rồi quan sát, thật sự hết nói nổi rồi

Làm việc phụ giúp xong xuôi, nàng lại theo thói quen đi xin ít đồ ăn làm công lao. Vừa hay dân ở đây thấy nàng tốt tính, thật thà nên cho không ít đồ, thẩm chí còn có hai bát cơm nguội để ăn. Cầm theo thành phẩm của mình, Thanh Nguyền lại quay về với Tạ Liên để khoe chiến tích

Vừa lên đến giữa núi Thanh Nguyền lại thấy Nam Phong cùng Phù Dao chạy xung nhanh như đang tìm kiếm thứ gì đó, lập tức hỏi:"Các huynh tìm gì vậy?? Muốn ăn màn thầu không, ta vừa xin được ở trấn nga!"

Phù Dao lập tức nói:"Không rảnh, ngươi giúp thái tử điện hạ tìm thiếu niên quấn băng kìa, hắn chạy rồi"

Thanh Nguyền nghiêm đầu khó hiểu:"Sao lại chạy lung tung rồi?". Nàng nhanh nhẹn ôm cái rổ chứa đầy màn thầu cùng vài đồ ăn, rau củ trên người, trên tay còn đang ăn dở một cái màn thầu, chạy đi tìm thiếu niên kia. Nhưng tìm cách mấy cũng chẳng thấy, với lại thiếu niên kia quen đường quen lối nên trốn rất kĩ, bọn họ thì như một con gà chạy loạn trên núi tìm người

Không tiện tiếp tục nán lại núi Dữ Quân, Tạ Liên bế thi thể của Tiểu Huỳnh, bước từng bước một xuống núi. Đến khi Thanh Nguyền đang thấy y bế một thi thể đi vào  quán nhỏ Tương Phùng, nàng cùng chủ quán lập tứ hét lên. Thanh Nguyền rối rít xin lỗi rồi nhờ người đưa cái xác đi chôn cất an tán hộ, Sau khi giải quyết xong mọi thứ, Tạ Liên cùng Thanh Nguyền ngồi xuống, lẳng lặng thở dài.

Phù Dao vén vạt dưới tà áo ngồi xuống cạnh Tạ Liên, rốt cục vẫn nhịn không được thực hiện động tác trợn mắt đã chuẩn bị từ lâu, nói: "Huynh còn mặc bộ đồ này làm gì?"

Thấy Phù Dao trợn mắt, Tạ Liên thế mà lại có cảm giác thân thiết đến lạ. Bấy giờ y mới cởi bộ hỷ phục mặc suốt một đường ra, vừa lau phấn son trên mặt vừa buồn rầu nói: "Thế nãy giờ ta vẫn mặc bộ đồ này nói chuyện với Tiểu Bùi tướng quân hả? Thanh Nguyền à, nếu vừa rồi muội nhắc ta một tiếng thì tốt rồi."

Phù Dao nói: "Chắc tại vì huynh mặc trông hớn hở quá."

Thanh Nguyền nói:"Muội thấy huynh mặc rất đẹp, cứ mặc như vậy chắc không ai để ý đâu"

Nam Phong chạy cả ngày, cuối cùng cũng có thể ngồi xuống nghỉ ngơi: "Khỏi cần nhắc làm chi, Tiểu Bùi tướng quân chẳng để ý huynh mặc gì đâu. Cho dù huynh ăn mặc quái dị gấp bội, hắn cũng sẽ không nhiều lời với người khác."

Thấy rằng tối nay đúng là cực thân tiểu thần quan này, Tạ Liên bèn rót cho Nam Phong chung trà, rồi chợt nhớ đến thái độ lạnh tanh của Tiểu Bùi tướng quân, trái ngược với trạng thái điên cuồng của Tuyên Cơ, y nói: "Vị Tiểu Bùi tướng quân này đúng là bình chân như vại, giữ bình tĩnh hay thật."

pháp sư nữ hài tử đi lượm đồng nát [Đn Thiên Quan Tứ Phúc/ TQTP]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ