chương 18

97 11 1
                                    

Tạ Liên được Tam Lang nói về tình trạng của Bán Nguyệt hiện nay, độ thông hiểu của hắn cũng khiến cho Thanh Nguyền phải há hốc mồm không thể ngờ được

Phù Dao nghe xong thì ngoài cười nhưng trong không cười, nói: "Vị công tử này, ngươi biết cũng nhiều quá nhỉ."

Tam Lang cười nói: "Nào có nào có, tại các ngươi biết ít quá thôi."

"...."

Thanh Nguyền: Uy!! Ta là là người Bán Nguyệt mà chẳng biết một chút gì hết! Đang chửi ta ngu sao??!!

Tam Lang lại lười biếng nói: "Có điều chỉ là một ít cách nói trong dã sử và sách cổ ghi chép những chuyện kỳ lạ mà thôi. Ai biết có một vị quốc sư như thế thật không? Thậm chí có nước Bán Nguyệt hay không cũng chưa biết chừng."

Tạ Liên lại nói: "Tuy rằng đều là lời đồn dã sử, nhưng nước Bán Nguyệt hẳn thật sự tồn tại."

Tam Lang nói: "Ồ?"

Thanh Nguyền lập tức hạ giọng nói:"Nước Bán Nguyệt là quê hương của ta, lâu rồi không quay lại. Ta cũng đã quên nó ra sao rồi"

Cả đám người trong gian nhà chợt im lặng vất thường, Phù Dao sau đó lại chợt lên tiếng:"Gì?! Nàng ta là người Bán Nguyệt!!"

Tạ Liên gật đầu:"Ừ, ta và Thanh Nguyền trước kia vô tình gặp nhau, sau đó liền kết thân"

Tam Lang khẽ nhíu mày, nhưng cái nhíu mày này chỉ thoáng qua một giây nên chẳng ai chú ý đến, hắn nói:"Thế ngươi biết tiếng Bán Nguyệt không"

"Không biết" Thanh Nguyền lập tức trả lời không cần suy nghĩ, sau đó lại lắc lắc cái đầu mèo nhỏ của mình nói:"Bây giờ có cho ta viết lại chữ dễ nhất của nước Bán Nguyệt ta cũng không biết. Hồi còn nhỏ xíu ta đã làm quen với tiếng Hán rồi, bây giờ bắt ta nhớ lại ngôn ngữ cũ thì chẳng khác nào đòi mạng cả!"

Lúc này, Nam Phong đã vẽ xong một trận pháp chi chít dưới mặt đất, đứng lên nói: "Được rồi. Khi nào xuất phát?"

Tạ Liên bèn nhanh chóng thu dọn bọc đồ, đi tới trước cửa, nói: "Bây giờ luôn đi."

Y đặt tay lên cửa, nói: "Quan trời ban phúc, không kỵ gì hết!" Dứt lời đẩy nhẹ một cái.

Đẩy cửa ra, ngoài cửa đã không còn thấy một mảnh sườn núi và thôn trang, thay vào đó là một con đường trống không.

Con đường này tuy rộng thênh thang nhưng vắng vẻ không người, hồi lâu sau mới nhìn thấy một hai người đi đường. Không phải vì bây giờ sắc trời đã tối mà là vì dân cư ở vùng Tây Bắc thưa thớt ít ỏi, xưa giờ đã thế, hơn nữa đến gần sa mạc, cho dù là ban ngày, ước chừng người đi đường cũng chẳng có bao nhiêu. Tạ Liên đi ra từ trong quán, trở tay đóng cửa, nhưng khi quay đầu nhìn lại, y đi ra từ Bồ Tề quán hồi nào chứ? Phía sau rõ ràng là một quán trọ nhỏ. Một bước này, chỉ sợ đã bước xa ngàn dặm, đây cũng chính là điểm thần kỳ của thuật Rút Đất.

Vài người đi đường lướt ngang qua, lầm bầm nhìn ngó bọn họ, đề phòng cao độ. Lúc này, chỉ nghe Tam Lang ở sau lưng y nói: "Theo sách cổ ghi lại, lúc mặt trăng lặn, đi thẳng về hướng sao Bắc Cực sẽ trông thấy nước Bán Nguyệt. Ca ca, huynh nhìn này." Hắn chỉ lên trời, nói: "Sao Bắc Đẩu."

pháp sư nữ hài tử đi lượm đồng nát [Đn Thiên Quan Tứ Phúc/ TQTP]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ