chương 6

87 14 1
                                    

Căn nhà tranh của Tạ Liên và Thanh Nguyền chỉ vừa mới xây xong. Chưa qua mấy hôm, một tia sét xanh giáng xuống giữa trời đêm, cả gian nhà cháy rụi

Thanh Nguyền một bên ôm đồ dùng vừa cứu được khỏi đám cháy, Tạ Liên thì mặt nhem nhuốc cầm túi đồ đứng bên ngoài, dường như đã quá quen với chuyện như vậy nên cả hai chẳng lấy gì làm lạ lẫm

Bạch Thoại Tiên Nhân một bên thì vui như mở hội, chắc vì nó thấy căn nhà cháy rụi với đổ sụp cũng chẳng khác gì nhau. Nằm chờ hút sự lo lắng, phiền não và sợ hãi của Thanh Nguyền và Tạ Liên, nhưng nó càng chờ càng đói. Chờ mãi vẫn chẳng hút được thứ gì

Thanh Nguyền vừa trải rơm sang kế bên, vừa kiếm một mảnh vải to lót, nàng hướng đến Tạ Liên nói:"Liên ca ca, chúng ta ngủ tạm ngoài thời đi". Nói xong nàng lại hướng mặt về căn nhà đang sáng rực do bị sét đánh, bình tĩnh nói

"Lửa lớn như vậy, chắc sẽ không bị lạnh đâu...."

"Haha"Tạ Liên chỉ biết gượng gạo cười, y vừa lấy nước rửa sạch mấy vết bẩn trên mặt xong, liền lấy cái áo dự phòng trong túi gối lên chỗ nằm. Thanh Nguyền biến lại thành dạng mèo nhỉ xíu, cuộn tròn chui vào một bên cổ y thở đều

Một người một mèo cứ như thế đối với căn nhà mới bị cháy rất bình tĩnh, thẩm chí lợi dụng ngọn lửa để giữ ấm khi ngủ ngoài trời

Con Bạch Thoại Tiên Nhân kia chỉ có thể cắn cắn góc áo, trốn một góc tức đến độ chẳng thể làm gì. Tạ Liên và Thanh Nguyền còn chưa phiền não, giờ nó đã phiền não trước để nghỉ xem nên nói gì cho xui xẻo, để hai cái con người kia biết lo lắng sợ hãi chút, nó thật sự đói lắm rồi!

Nó vẫn không cam tâm, vẫn cố bám riết lấy Tạ Liên cùng Thanh Nguyền, nào đâu chờ một phát liền chờ tới nửa năm.

Trong vòng nửa năm đó, nó chứng kiến cảnh Tạ Liên cùng Thanh Nguyền ăn không biết bao nhiêu là sự xui xẻo. Nếu con Bạch Thoại Tiên Nhân này có thể nói, ắt rằng nó chỉ thốt lên một câu. Hai người này là thần diệt vận may à?

Nhưng Thanh Nguyền cũng không phải là không may mắn, chỉ là vận xui của Tạ Liên đã đè bẹp cái may mắn nhỏ như lỗ ghèn của nàng hóa thành hư vô. Chính vì thế xui cộng thêm xui chỉ có nước thành bộ đôi diệt vận may

Nhưng bản tính của Bạch Thoại Tiên Nhân lại thích đối nghịch đến cùng, dù hai người này có xui cỡ nào thì cũng bám cho bằng được, chính vì thế nó cũng khổ sở nhịn đói đến tận nửa năm

Một hôm Tạ Liên cùng Thanh Nguyền lượm đồng nát được một khoản lớn, coi như cũng hơi phát tài. Thanh Nguyền liền âm thầm cảm ơn vận may nhỏ như cái lỗ ghèn của bản thân không ngớt

Cả hai đem đống đồng nát về cái nhà rách bị bỏ hoang, ăn mừng mà đếm được  bao nhiêu tiền

Từ trong góc tối lại bất thình lình vang lên một giọng nói, con Bạch Thoại Tiên Nhân đã nhịn đói quá lâu, một lần nó tuông một tràng dài lê thê như mấy bài thơ Tạ Liên bắt Thanh Nguyền học thuộc

"Các ngươi sau này giàu có lại trở nên sa đọa, chơi gái chơi bạc đến quên trời quên đất! Ăn uống nhiễm đủ loại bệnh rồi nợ nần ngập đầu! Con cái sau này ngóc đầu không lên nổi! Làm ăn thua lỗ, chẳng kiếm được món hời nào. Thần tài không độ, đoạn tử tuyệt tôn! Cả đời chỉ có thể cuối thấp, không bao giờ thấy ánh sáng!......"

pháp sư nữ hài tử đi lượm đồng nát [Đn Thiên Quan Tứ Phúc/ TQTP]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ