chương 2

111 15 1
                                    

Một thời gian sau, dưới sự nỗ lực làm quen với thế giới cũng như ngôn ngữ mới thì Thanh Nguyền đã có thể nói chuyện rành rọt hơn

Hoa tạ cũng được thăng lên làm hiếu úy nhưng mọi người lại thuận miệng gọi tướng quân, nhưng do khá thân cũng như nàng hay được y cho một ít đồ ăn khi đói nên Thanh Nguyền vẫn luôn quen gọi là "Tạ ca ca"

Nàng cũng đã làm quen với một tỷ tỷ dường như lớn hơn nàng nhưng cơ thể cả hai đều gầy gò ốm yếu như nhau. Cả ba người rất thân thiết, cũng hay đánh trống ca hát với đám trẻ bên Hán, nhiều lúc y còn biểu diễn võ thuật, chỉ cả đám cách phòng thân và đánh đấm

Nhưng đám nhỏ bên nước Bán Nguyệt lại rất xa cách bới Bán Nguyệt cũng như Thanh Nguyền. Cả hai người chỉ đành qua chơi với đám trẻ bên Hán còn Hoa tướng quân thì cầm đầu cả một đám nhóc loi choi như đúng rồi

Nước Bán Nguyệt và Trung Nguyên vốn có hiềm khích lâu năm, biên giới lúc nào cũng có hốn chiến. Hoa tướng quân thuộc phe Trung Nguyên, Thanh Nguyền thì lại càng khó có thể gặp y

Nàng chỉ đành theo Bán Nguyệt ban ngày học tập tiếng Hán để dễ nói chuyện với Hoa tướng quân, ban đêm đi kiếm thứ gì đó ăn để bỏ bụng cho cái thân thể nữ hài tử nhỏ gầy này

Có một hôm Thanh Nguyền đi kiếm thuốc về hay tin Hoa tướng quân đã tử trận từ Bán Nguyệt, Nàng đau lòng không dứt bèn đi kiếm thân xác của y chôn cất cẩn thân. Theo  Thanh Nguyền biết thì khi các binh sĩ trung nguyên tử trận sẽ quăng bừa xuống sông

Nàng không đành lòng để thân xác y thối rửa giữa dòng xong, xương cốt bị chiềm xuống đáy

Chạy dọc theo con sông một đoạn dài, Thanh Nguyền cuối cùng cũng nhìn thấy Hoa tướng quân đang nằm ngửa trên sông trôi dạt như mớ đồng nát bèn lập tức vớt lên

Nhưng khi vừa vớt y lên, Thanh Nguyền liền chứng kiến một cảnh tượng quen thuộc. Hoa tướng quân thế quái nào lại mở mắt tỉnh dậy!!

"Aaaaa!!!"

Thanh Nguyền hoảng loạn bò đi chỗ khác, vớ đại một cái thanh gỗ hướng đến Hoa tướng quân thủ thế phòng bị. Y vừa bị tiếng hét làm cho sặc nước, ngồi dậy ho khụ khụ vài phát rồi đơ ra nhìn nàng đang thủ thế với mình

Cứ thế y theo thói quen xua tay cố giải thích mà không để ý đến việc bản thân bị quăng vào khu sông nước dành cho người chết

"Muội đừng sợ, ta đây, ta đây. Đừng sợ, bỏ gậy xuống được không?"

Thanh Nguyền nhăn mày nghiên đầu, thông qua đôi mắt có thể nhìn thấy linh hồn của bản thân mà xác định Hoa tướng quân còn sống, nàng lập tức thở phào nhẹ nhõm

"Tạ ca ca, huynh...huynh thật sự còn sống sao?"

"Ừ, còn sống đây này. Muội bỏ vũ khí xuống nhé?"

Thanh Nguyền lập tức quăng gậy gỗ chạy tới gần y ôm khóc huhu:"oa! Huhu! Muội tưởng huynh mất rồi! Muội tính đào đất chôn cất huynh, hức hức...rồi thanh tẩy linh hồn để huynh được yên nghỉ! Huhu!"

Y thấy đứa trẻ này khóc đến đáng thương liền lập tức xoa đầu:"không có việc gì, ta ổn rồi muội đừng khóc"

Sau một lúc lộn xộn thì nàng cuối cung cũng bình tĩnh lại. Thanh Nguyền ngồi gần Hoa tướng quân, thấy toàn thân y chỉ có vết trầy xước bèn lấy ít cây thuốc bản thân tìm được đưa cho y

pháp sư nữ hài tử đi lượm đồng nát [Đn Thiên Quan Tứ Phúc/ TQTP]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ