chương 14

57 10 1
                                    

Gã thanh niên kia còn chỉ dẫn: "Anh em mau chọn thi thể còn tươi, thi thể cũ quá chẳng biết người nhà các nàng còn sống trên đời không, đỡ phải tốn công vác xuống." Đã thế còn có vài người khen gã thông minh nhanh trí.

Tạ Liên nghe mà dở khóc dở cười, thấy có kẻ động tay động chân, y bèn nói: "Đừng vén khăn voan! Khăn voan đó có thể ngăn cách thi khí và dương khí, các ngươi đông người dương khí quá mạnh, nếu để chúng nó hút vào, khó đảm bảo sẽ không xảy ra chuyện."

Tiếc rằng vì muốn chọn thi thể còn tươi, đám người kia đã sớm vén gần hết khăn voan.Thanh Nguyền, Tạ Liên và Nam Phong đi tới cửa nhìn nhau rồi lắc đầu, biết mình không ngăn được đám người đó, suy cho cùng cũng không thể đánh bọn họ phun máu mồm nằm ngay đơ được, ngộ nhỡ lát nữa xảy ra chuyện làm sao bọn họ chạy trốn đây? Cả hai đều bất đắc dĩ không thôi, chỉ riêng Thanh Nguyền là thật sự muốn đem bọn họ đánh ngất một thể. Bấy giờ, có một gã vén khăn voan của một tân nương, nói: "Mẹ cha ơi, cô gái này đẹp quá đi mất!"

Mọi người nhao nhao vây quanh đây, nói: "Cửa còn chưa qua mà chết thế này thật đáng tiếc." "Quần áo hơi rách một chút, nhưng tính ra cô này đẹp nhất!"

Có lẽ vừa chết chưa bao lâu, da thịt trên mặt tân nương này vẫn còn rất đàn hồi. Có kẻ hỏi: "Dám sờ vài cái không?" Gã thanh niên nói: "Mắc mớ gì không dám?" Nói đoạn nhéo má thi thể nọ mấy cái, chỉ cảm thấy trơn mịn đến mức khiến lòng người ngứa ngáy khó nhịn. Gã còn muốn sờ tiếp, Tạ Liên thật sự không nhìn nổi nữa, đang định ngăn lại thì Tiểu Huỳnh đã nhào đến, nói: "Đừng làm vậy mà!"

Gã thanh niên trở tay hất nàng ra: "Đừng cản trở đại lão gia làm việc!"

Tiểu Huỳnh lại bò dậy, nói: "Các huynh làm vậy sẽ bị trời phạt đó!"

Gã thanh niên nổi cáu, mắng: "Mẹ kiếp, cái con xấu xí này đúng là đã xấu còn lắm chuyện!"

Gã mắng xong lại muốn đá người, Tạ Liên dùng một tay nâng sau cổ Tiểu Huỳnh, nhẹ nhàng nhấc nàng ra. Nào ngờ chỉ nghe "cốp" một tiếng, gã thanh niên hét toáng lên, mắng: "Kẻ nào đập ta thế!"

Tạ Liên ngoảnh lại nhìn, gã thanh niên thế mà lại tét đầu chảy máu, đầu gã bị đập rách một lỗ lớn, dưới đất là một hòn đá dính máu. Tiểu Huỳnh sửng sốt, vội nói: "Xin lỗi xin lỗi, ta... ta sợ quá, lỡ tay ném..."

Nhưng cho dù nàng ta giành thừa nhận cũng chẳng có ai tin, bởi vì phương hướng sai hoàn toàn. Hòn đá này ném vào từ ngoài một ô cửa sổ sau lưng gã thanh niên, khi nãy gã thanh niên rú lên, mọi người bèn nhìn sang hướng đó, đúng lúc nhìn thấy một bóng người xẹt qua ngoài cửa sổ.

Gã thanh niên kêu ré lên: "Là nó! Là thằng xấu xí mặt quấn băng vải đó!"

Tạ Liên nhét Tiểu Huỳnh vào tay Thanh Nguyền, bước lên hai bước, tay phải chống nhẹ lên cửa sổ, lật người nhảy qua, đuổi vào trong rừng cây. Mặt khác, có vài kẻ gan to muốn lấy tiền thưởng cũng nhảy khỏi cửa sổ theo Tạ Liên, song lúc đuổi đến rìa rừng, Tạ Liên bỗng ngửi được một luồng mùi máu tanh, lập tức cảm thấy không ổn, trong lòng nổi lên cảnh giác, bất chợt dừng bước, nói: "Đừng vào đó!"

pháp sư nữ hài tử đi lượm đồng nát [Đn Thiên Quan Tứ Phúc/ TQTP]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ