chương 8

98 14 1
                                    

Ngày hôm sau Tạ Liên được Linh Văn mời đến bạo điện Linh Văn một chuyến, vừa hay Thanh Nguyền cũng đang chán. Y bèn kêu nành hóa mèo con rồi nhét nàng vào ngực đem lên tiên kinh

Linh Văn là thần quan của ty nhân sự, điều hành nhân sự lưu loát, một bước lên mây, cả tòa bảo điện từ mặt đất đến mái vòm chất đầy công văn và cuộn giấy, cảnh tượng ấy gây ấn tượng mạnh vô cùng, khiến người ta sợ hãi không thôi. Dọc đường Tạ Liên đi, chỉ thấy mỗi thần quan bước ra từ điện Linh Văn đều bưng chồng công văn cao hơn người, mặt cắt không còn giọt máu, nếu không phải mặt tàn tạ thì là mặt tê liệt

Thanh Nguyền nhìn mấy chồng cao ngất ấy đều không biết đó là gì, nàng liền dùng móng mèo con cào cào vào ngực y gây chú ý nói:"Liên ca ca, mấy thứ đó là gì?"

Tạ Liên nói:"Đó được gọi là công đức, là thứ mà chúng ta đang nợ đó"

Thanh Nguyền "Ồ" một cái như đã hiểu, lại ngoan ngoãn nằm trong ngực áo của y tiếp

Vào đại điện, Linh Văn xoay người, đi thẳng vào vấn đề: "Điện hạ, Đế Quân có việc muốn nhờ, ngươi có bằng lòng giúp Đế Quân một tay không?"

Thanh Nguyền lại một lần nữa không hiểu Linh Văn đang nói về ai, muốn hỏi Tạ Liên nhưng nàng lại không muốn làm phiền,

Tạ Liên ngớ ra một hồi mới hỏi: "Việc gì?"

Linh Văn đưa cho y một cuộn giấy, nói: "Gần đây phía Bắc có một nhóm đại tín đồ liên tục cầu phúc, xem ra không được yên bình cho lắm."

Linh Văn nói: "Hiện giờ Đế Quân không đủ sức quan tâm phía Bắc, nếu ngươi đồng ý đi thay Đế Quân một chuyến, đến lúc đó bất luận nhóm đại tín đồ này cung phụng bao nhiêu công đức khi hoàn nguyện, tất cả đều dâng lên đàn của ngươi. Ngươi thấy thế nào?"

Tạ Liên nhận cuộn giấy bằng hai tay, nói: "Cảm ơn."

Rõ ràng là Quân Ngô đang giúp đỡ y, thế mà lại hỏi y có đồng ý giúp mình hay không. Tạ Liên làm sao nhìn không ra, nhưng y không tìm được từ nào có thể biểu đạt suy nghĩ trong lòng mình tốt hơn để thay thế hai chữ này. Linh Văn nói: "Ta chỉ phụ trách làm việc, muốn cảm ơn thì chờ Đế Quân về tự ngươi nói cảm ơn Đế Quân đi. Được rồi, ngươi có cần ta cho ngươi mượn pháp bảo gì không?"

Tạ Liên nói: "Không cần. Cho dù đưa ta pháp bảo, ta xuống dưới cũng bị mất pháp lực, không dùng được đâu"

Linh Văn ngẫm nghĩ giây lát, nói: "Vậy tốt nhất nên mượn vài Võ Quan đến giúp ngươi."

Đám Võ Thần đương nhiệm một là không quen mình hai là không thích mình, điểm này Tạ Liên vẫn rõ chứ, y nói: "Thế thì không cần, ngươi không mượn được người đâu."

Linh Văn tự có suy tính, nói: "Để ta thử xem."

Thanh Nguyền liền thấy cả hai người đều nhắm, giống như hồi Tạ Liên đi vào thông linh trận. Nàng lập tức biến thành hình dáng nữ hài tử, lượn lờ quanh Linh Văn mấy chục vòng quan sát trông rất thú vị. Giống như mèo nhỏ đang phấn khích vì được nhìn thấy một sợi dây cuộn tròn

Ngay khi hai người kia thoát khỏi thông linh trận, Linh Văn liền thấy có một cục mèo nhỏ đang nhìn chầm chầm nàng với đôi mắt sáng như sao, nàng lập tức bệ nách đứa trẻ lên đưa thằng mặt cho Tạ Liên nói:"Mèo của ngươi lại quấy rồi"

pháp sư nữ hài tử đi lượm đồng nát [Đn Thiên Quan Tứ Phúc/ TQTP]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ