Màu nước mắt

1.5K 78 14
                                    

Vào khoảnh khắc mà nhà chính đối phương nổ, tim nó hẫng đi một nhịp. Nhìn dòng chữ Victory dần hiện lên, tay nó run run bấm tạm dừng màn hình. Trong tiếng reo hò của khán giả, nó ngồi thụp xuống, ôm đầu khóc như một đứa trẻ. Tai nghe vẫn chưa tháo xuống mà mắt nó đã xưng húp tự lúc nào. Đôi lúc nó tự hỏi đã bao lâu rồi nó không khóc lớn như thế này. Không phải những giọt nước mắt đau khổ mà là giọt nước mắt hạnh phúc. Nó khóc "ngon lành", bả vai run lên từng đợt.

Một bàn tay to lớn nhẹ nhàng đặt lên đầu nó, xoa nhẹ. Trước mặt bao nhiêu khán giả và nhân viên, hắn thản nhiên ôm nó vào lòng, đặt lên tóc nó một nụ hôn nhẹ nhàng. Tóc nó thơm lắm, mùi bạc hà mát lạnh phảng phất trước mũi hắn, thanh lành tựa chính bản thân nó. Tay nhẹ nhàng xoa đôi mi dài đỏ mọng, miệng thủ thỉ vào tai nó:

"Thắng rồi bé con ơi, chúng ta thắng rồi."

Nó ngước mắt lên nhìn hắn oà khóc lớn một lần nữa. Hắn đỡ nó đứng dậy, tay vẫn xoa xoa tấm lưng run rẩy của người đi rừng. Nó rúc mặt vào hõm cổ hắn, đôi tay bấu chặt lấy áo của người xạ thủ. Cứ như thế, hai thân ảnh kia cứ lặng lẽ ôm nhau trong làn pháo giấy. Họ như chìm đắm trong thế giới riêng của mình, thế giới của hai mảnh đời cô đơn.

Nó từng hỏi hắn:

"Mày nghĩ nước mắt có màu gì?"

Hắn suy nghĩ một lúc rồi nhẹ nhàng đáp lại:

"Tao đoán màu của nước mắt phụ thuộc vào cảm xúc. Nếu bé con vui, nước mắt sẽ có màu xanh, bé con buồn, nước mắt sẽ là màu xám."

Nó phụng phịu:

"Đừng gọi tao là bé con, tao bằng tuổi mày đấy."

Hắn cười trừ không đáp.

Giây phút mà nhà chính nổ, nước mắt của bé con có màu xanh, khi hắn ôm nó, nước mắt của nó có màu hồng. Hắn biết rồi, biết tại sao nước mắt của bé con lại có màu hồng rồi. Bởi chính hắn cũng đã từng như vậy. Mỗi khi bên cạnh bé con, dù vui hay buồn nước mắt của hắn cũng có màu hồng. Hắn thì thầm vào tai cậu:

"Bé con à, tao biết nước mắt có màu gì rồi."

Nó nhìn hắn bằng đôi mắt ngập nước.
Hắn dịu dàng cười:

"Là màu hồng, màu của nước mắt là màu hồng."

Nó chạm tay vào chiếc cúp cktg danh giá, xúc cảm mát lại truyền đến từng đầu ngón tay rồi lan ra khắp cơ thể. Một lần nữa, thứ chất lỏng lấp lánh tràn ra từ đôi mắt của nó, rơi xuống nền đất. Hắn nhìn cậu dịu dàng, lau đi hai hàng nước mắt đang chảy dài. Nó thấy hắn khóc, nước mắt ánh lên tia hồng. Nó nâng chiếc cúp lên, mắt nhìn hắn, miệng không kìm được mà nở một nụ cười thật tươi. Nó thủ thỉ:

"Tao hiểu rồi"

Hắn đáp lại:

"Hiểu gì cơ?"

Nó nhìn xa xăm:

"Hiểu tại sao nước mắt lại có màu hồng ấy"

Hắn không nói gì, chỉ nhìn nó rồi cười.

Nó đã từng nghĩ rằng nước mắt chỉ có màu hồng khi nó hạnh phúc tột độ. Nhưng giờ nó biết rằng, chỉ khi nó ở bên cạnh người nó yêu thì nước mắt của nó sẽ tự nhiên mà ánh lên tia hồng ấm áp. Nói đúng hơn, khi nó - T1 Oner đứng bên cạnh hắn - T1 Gumayusi thì tự khắc sẽ cảm nhận được hạnh phúc dù là trong hoàn cảnh khó khăn nhất.

(Guon) Một chút ngổn ngang Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ