Cám ơn

231 28 4
                                    

Sau trận thua trước GenG Esports, gấu lớn của nó đã buồn rất nhiều. Khi ở trong phòng chờ, Hyeonjoon đã không kiềm chế được mà ôm chầm lấy người yêu của nó. Minhyeong gục đầu trên vai nó. Hyeonjoon cảm nhận được vai mình ươn ướt. Mặt trời của nó khóc rồi.

Cũng phải, sau nhiều lần thất bại như vậy, khó có ai mà không nghi ngờ chính bản thân mình cơ chứ? Gấu lớn của nó cũng vậy. Hyeonjoon không nói gì, chỉ lặng lẽ cùng người yêu nó lên xe trở về ký túc xá. Ở trên xe, Minhyeong gục đầu ngủ trên vai nó, còn Hyeonjoon thì xoa lưng cho anh.

Đúng như nó dự đoán. Vừa về đến ký túc xá, người yêu nó đã lao đầu vào luyện tập. Hyeonjoon thở dài, thay quần áo rồi sang phòng anh. Khi cửa phòng mở ra, nó thấy Minhyeong vẫn còn mặc trên người áo đấu, ngón tay thoăn thoắt trên bàn phím. Nó đột ngột lên tiếng.

"Bạn thay quần áo đi rồi ra đây với em.".

Minhyeong ngước mắt lên nhìn nó.

"Nhưng mà..."

Nó hôn lên môi anh, cười dịu dàng.

"Không có nhưng gì cả. Em đợi.".

Nói rồi, Hyeonjoon đi ra bên ngoài, để lại Minhyeong đang ngơ ngác nhìn theo bóng lưng của nó. Hyeonjoon ngồi trên sofa, cầm điện thoại của Minhyeong lặng lẽ xoá tất cả những comments tiêu cực về anh và về những người đồng đội của nó. Sau khi đảm bảo rằng không còn một comment công kích nào, nó mới yên tâm đặt điện thoại Minhyeong xuống bàn.

Một lúc sau, gấu lớn của nó cũng đã xuất hiện. Hyeonjoon chạy đến chỗ Minhyeong, nắm tay anh kéo ra ngoài.
Hyeonjoon cùng anh đi bộ dọc bãi biển. Chúng nó nhìn sóng biển tung bọt trắng xóa cùng âm thanh rì rào êm dịu, dường như nỗi buồn trong chúng nó cũng phần nào vơi đi. Minhyeong hỏi nó.

"Tại sao em lại dẫn bạn đến đây?"

Hyeonjoon chỉ vào những con sóng trước mắt rồi nhìn anh.

"Bạn thấy những con sóng kia không? Chúng đang cuốn trôi nỗi buồn của chúng ta đi đấy."

Minhyeong nhìn xa xăm. Tay anh nắm chặt lấy tay nó, giọng buồn.

"Bạn không biết nữa Hyeonjoon à. Bạn gần như không còn tin vào bản thân mình nữa."

Hyeonjoon thấy những giọt nước mắt lấp lánh rơi trên gò má anh. Nó nhẹ nhàng hôn lên khoé mắt đẫm nước của anh, ôm chặt lấy bả vai đang run lên từng đợt. Nó thì thầm vào tai anh những lời mà chỉ hai chúng nó nghe thấy.

"Người yêu của em đã cố gắng hết sức rồi. Bạn làm tốt lắm, em rất tự hào về bạn. Dù cho có thất bại bao nhiêu lần đi chăng nữa, bạn cũng đừng nghi ngờ bản thân nhé. Những lúc bạn mất tự tin, em sẽ luôn ở đây để giúp bạn tìm lại sự tự tin ấy."

Nó xoa xoa lưng anh, để anh khóc trong vòng tay nó. Hơn ai hết, nó hiểu rằng khóc là một trong những cách để giải tỏa tâm trạng hiệu quả nhất. Đây có lẽ là lần thứ hai nó thấy anh khóc nhiều như vậy. Lần đầu tiên là vào chung kết thế giới 2022 và lần này là lần thứ hai. Minhyeong của nó đã vất vả nhiều rồi. Dù cho có nhiều lần thất bại, nó vẫn tin rằng gấu lớn của nó sẽ vượt qua được tất cả những thất bại ấy.

Đơn giản vì anh là GUMAYUSI - đứa trẻ kiên cường nhất mà SKT T1 đã để lại cho chúng nó.

Sau một lúc, Minhyeong đã ngừng khóc. Anh ôm nó thật chặt, thì thầm vào tai nó.

"Cám ơn em."

Nó phì cười.

"Tại sao lại cám ơn em?"

"Cảm ơn em vì đã luôn ở đây."

Hyeonjoon hôn lên môi anh. Nó lấy tay đặt lên lồng ngực anh.

"Bạn nên cám ơn chính bản thân mình  hơn là cám ơn em. Hãy cám ơn bản thân vì đã luôn nỗ lực và cố gắng. Hãy cám ơn bản thân vì đã không bao giờ bỏ cuộc. Hãy cám ơn bản thân vì đã hy sinh vì người khác."

Mắt anh rưng rưng nhìn nó. Hyeonjoon thấy thế thì vội dùng tay lau đi giọt nước trên khoé mắt anh.

"Sao người yêu em lại khóc nữa rồi? Em dẫn bạn đi ăn đêm nhé!"

Minhyeong ôm chầm lấy nó. Anh thủ thỉ.

"Bạn yêu em. Yêu em chết đi được."

Nó cũng ôm chặt lấy anh.

"Em cũng yêu bạn nhiều lắm, Minhyeong à."

Chúng nó đã hôn nhau rất lâu, dưới sự  chứng kiến của mặt trăng và những vì sao trên bầu trời. Hyeonjoon thấy tâm trạng người yêu nó tốt hơn thì vui lắm. Nó lấy ra trong túi một viên kẹo dâu, bóc vỏ rồi đút cho anh. Chúng nó ngồi ngắm biển cho đến tối muộn. Chẳng biết từ lúc nào, Minhyeong đã gục đầu trên vai nó ngủ thiếp đi. Hyeonjoon vuốt mái tóc mềm mượt của anh, nhìn lên các vì sao lấp lánh trên bầu trời.

Nó tin rằng chúng nó rồi cũng sẽ trở nên rực rỡ như những vì sao sáng. Vương triều đỏ sẽ được phục hưng. Và chính chúng nó sẽ là những người hát vang lên khúc ca khải hoàn.

Hôm nay thấy bức ảnh Minhyeong ngước mặt lên trời mà toi buồn ko thở nổi luôn í T~T. Chỉ mong nhà mình lấy lại tinh thần, rút kinh nghiệm rồi bước tiếp. Thua keo này ta bày keo khác. Cố lên nhé nhà toi ơi!!!!!! 🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jun 16 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

(Guon) Một chút ngổn ngang Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ