Ghen

919 60 29
                                    

"Lee Minhyeong."

"Tao nghe?"

"Nhà LSB rủ chúng ta đi nhậu đấy, mày đi chung nhé."

Biết không thể từ chối được chú hổ con này, Minhyeong đành gật đầu:

"Ừ. Mày thay đồ đi, tao với mày cùng đi."

Cậu vui vẻ nhảy chân sáo vào phòng, trên miệng ngân nga một bài hát không rõ tên. Minhyeong chỉ biết nhìn theo cười bất lực. Hôm nay Hyeonjoon mặc một chiếc áo sơ mi trắng cùng một chiếc quần đen dài. Minhyeong thì khoác lên mình một chiếc áo phông đen đơn giản cùng chiếc quần jean màu xám.
Cậu cùng anh sải bước trên con phố vắng người đêm khuya muộn. Ánh đèn đường loe loét hắt lên khuôn mặt vui vẻ của hai người. Sau trận thắng hồi chiều, có vẻ tâm trạng của cậu và anh đã được cải thiện không ít. Hai người dừng lại trước một quán rượu trong một con hẻm nhỏ. Nhìn vào bên trong, Minhyeong đã thấy Ryu Minseok vẫy tay:

"Minhyeong, Hyeonjoon, bên này!"

Bên trong góc quán, các tuyển thủ nhà LSB và T1 đã đều có mặt đông đủ. Kim Jonghyeon - người đi rừng của LSB thản nhiên ôm cánh tay của Hyeonjoon kéo cậu lại chỗ trống bên cạnh mình mà không hề để ý rằng vị xạ thủ của T1 đang nhìn mình với ánh mắt hình viên đạn.

Xạ thủ của T1 - Gumayusi thích người đi rừng T1 Oner. Điều đó ai cũng biết, chỉ riêng tuyển thủ Oner là không biết. Tuyển thủ Oner thích thầm tuyển thủ Gumayusi. Điều đó cả LCK đều biết, chỉ có duy tuyển thủ Gumayusi là ko hay. Một người thì không dám tỏ tình, người còn lại thì cứ mãi ôm tâm tư thầm kín. Họ đều lấy danh nghĩa là bạn thân, đồng đội để quan tâm lẫn nhau.

Thấy tình thế có vẻ căng thẳng, Park Jinseong - xạ thủ của LSB lên tiếng:

"Lâu lắm rồi chúng ta mới có dịp tụ tập. Trận đấu hồi chiều tạm thời bỏ qua. Tối nay không say không về."

Lee Minhyeong đành ngậm ngùi ngồi vào chỗ trống phía đối diện Hyeonjoon, bên cạnh Lee Sanghyeok. Trong suốt buổi tối hôm đó, Minhyeong chứng kiến những hành động thân mật đến "ngứa mắt" của hai người đi rừng.

Thằng nhóc Jonghyeon liên tục gắp thức ăn vào bát Hyeonjoon, miệng thì kể chuyện trên trời dưới đất. Hyeonjoon thì vui vẻ cười đùa với thằng nhóc kia mà không nhận ra gương mặt của người đối diện đang đen như đít nồi. Minhyeong vừa thầm mắng thằng nhóc kia dám cướp người của anh, vừa uống cạn chai rượu Soju trên bàn.

Về phần Hyeonjoon, cậu uống hết từ chai này sang chai khác. Mặt cậu đỏ ửng, hơi thở nóng bừng mang theo men rượu cay nồng, lảo đảo ngả vào người nhóc Jonghyeon ngồi bên cạnh. Cậu rúc đầu vào người thằng nhóc, tay ko tự chủ được mà ôm chặt lấy thân ảnh trước mắt.

Đến mức này, Minhyeong không thể chịu đựng được nữa. Anh đập bàn một cái rõ to rồi đi thẳng tới chỗ của hai con người đang ôm nhau kia. Anh mạnh bạo kéo Hyeonjoon ngã vào lòng mình, lườm thằng nhóc Jonghyeon cháy mắt.

Anh bế thốc cậu lên, đi thẳng một mạch đến chiếc taxi đậu ngoài đầu hẻm, đi thẳng về nhà riêng. Khi vào đến nhà, anh mạnh bạo ép sát cậu vào tường, gặp nhấm đôi môi đỏ mọng của cậu. Anh cắn phập một cái, vị mặn cùng mùi máu tanh nồng hoà quyện vào nụ hôn ướt át của cả hai. Hyeonjoon rên rỉ đau đớn, đưa tay đánh vào khuôn ngực rắn chắc của anh. Minhyeong rút thắt lưng trói tay cậu lại trên đỉnh đầu, tay còn lại sờ soạng khắp cơ thể của cậu. Tay anh lướt dọc từ cổ, xuống khe ngực rồi đến vùng bụng. Cảm giác ngứa ngáy làm người đi rừng khó chịu, cổ họng phát ra vài tiếng rên rỉ nhỏ. Cả cơ thể cậu run lên do khoái cảm mới lạ anh mang lại, bên dưới không tự chủ được mà nhô lên như một túp lều nhỏ.

(Guon) Một chút ngổn ngang Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ