Gia đình

382 50 2
                                    

"Vậy là kết thúc thật rồi phải không?"

Hyeonjoon đã tự hỏi bản thân mình như thế khi dòng chữ "Defeated" đập vào mắt nó. Dù đây không phải là lần đầu tiên nó đối mặt với sự thất bại, nhưng nó không tài nào quen được với cảm giác tồi tệ này. Sống mũi nó cay xè, tay run run bắt lấy tay đối thủ.

Hyeonjoon cố gắng cúi đầu thật thấp để không ai thấy được những giọt nước mắt của nó. Nó không muốn tỏ ra yếu đuối trước mặt mọi người. Lúc cả đội cúi đầu chào khán giả phía bên dưới, Hyeonjoon đã rơi nước mắt. Những giọt nước mắt nóng hổi không kiểm soát được mà trào ra khỏi hốc mắt nó.

Nhưng ngay sau đó, một bàn tay chai sần đã xoa nhẹ lên đầu nó. Đúng là nó không thể nào giấu được cậu bạn đồng niên Lee Minhyeong của nó mà. Lee Minhyeong luôn là người đầu tiên phát hiện ra những điều bất thường từ nó. Chính anh cũng sẽ là người giải quyết những bất thường đó. Nhưng suy cho cùng, Hyeonjoon cũng không thể lệ thuộc vào Minhyeong mãi như thế được.

Nó lặng lẽ lau đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên má, chạm nhẹ vào vai người kia. Hyeonjoon cảm nhận được vai anh đang run lên. Mặc kệ khán giả bên dưới, nó đan tay mình vào tay anh. Minhyeong siết chặt lấy tay nó đến vã cả mồ hôi lạnh. Nó biết Minhyeong đang phải gồng mình lên để làm chỗ dựa không chỉ cho riêng nó. Cả nhóc Wooje thằng Minseok và anh Sanghyeok, tất cả bọn nó đều mệt cả rồi.

Trên đường về khách sạn, Hyeonjoon nghĩ đến hành trình dài mà chúng nó sát cánh bên nhau. Đã hai năm rưỡi kể từ khi chúng nó đồng hành cùng nhau. Thành công, thất bại, chúng nó đã trải qua cả rồi. Hyeonjoon ngồi ở hàng ghế cuối cùng bên cạnh xạ thủ của nó. Minhyeong mệt mỏi dựa vào vai nó thiếp đi. Hyeonjoon xoa mái tóc mượt mà của anh, thủ thỉ.

"Cảm ơn bạn đã trở thành chỗ dựa vững chắc cho tao trong suốt thời gian qua. Lần này hãy để tao lấy đi hết muộn phiền của bạn nhé."

Nói rồi, nó hôn lên trán người bên cạnh. Những lúc nó buồn, Minhyeong cũng thường hay hôn lên trán nó như vậy. Khi Hyeonjoon thắc mắc, Minhyeong chỉ cười rồi nói:

"Mỗi lần bạn hôn vào trán Hyeonjoon, nỗi buồn sẽ bị bạn lấy đi một ít. Bạn hôn Hyeonjoon càng nhiều thì đến một lúc nào đó nỗi buồn sẽ biến mất. Hyeonjoon sẽ vui vẻ trở lại."

Lúc ấy, nó cũng không kiềm chế được mà bật cười với lý do dễ thương này của anh. Mặt trời của nó vất vả nhiều rồi. Lần này nó sẽ là người lấy đi nỗi buồn của Minhyeong. Trong khi Hyeonjoon đang mải mê chìm đắm trong hồi ức riêng, Minhyeong đã với tay ôm chặt lấy nó. Hyeonjoon cũng ngay lập tức phản ứng. Nó hỏi:

"Sao không ngủ thêm chút nữa?"

Minhyeong thơm một cái vào vai nó.

"Ngủ thì làm sao biết được có người nào đó lén hôn lên trán bạn được chứ?"

Nó ngượng chính mặt, đánh yêu anh một cái.

"Không thích thì lần sau tao không hôn..."

Chưa nói dứt câu, Minhyeong đã hôn lên trán nó một cái "chóc".

"Thích lắm, Hyeonjoon đừng nói vậy."

Nó phì cười, tựa đầu vào vai anh. Vẫn là bờ vai của Minhyeong vững chãi nhất. Minhyeong dường như sực nhớ ra điều gì đó. Anh níu áo nó, thì thầm.

"Ban nãy bạn thấy Hyeonjoon khóc. Hyeonjoon có buồn lắm không?"

Tự dặn mình phải mạnh mẽ nhưng không hiểu sao khi nghe anh hỏi như vậy, sống mũi nó lại cay cay. Hyeonjoon gượng cười.

"Tao không sao. Nhờ nụ hôn ban nãy của Minhyeong đấy."

Anh nhìn cậu một lúc lâu, nắm lấy tay nó.

"Hyeonjoon biết không, bạn thực sự cảm thấy rất buồn. Cảm giác rằng chiến thắng ở ngay trước mắt nhưng lại bị cướp mất khiến bạn cẩm thấy vô cùng khó chịu."

Hyeonjoon ôm lấy vai hắn, thủ thỉ:

"Minhyeong của tao vất vả rồi. Hôm nay bạn đánh hay lắm. Bây giờ tao sẽ lấy đi nỗi buồn của Minhyeong nhé."

Nó hôn lên trán anh một lần nữa, còn khuyến mãi thêm một nụ trên môi. Minhyeong cười tít cả mắt. Anh nhìn nó rồi lại nhìn ra bên ngoài. Thành Đô đêm nay thật rực rỡ, rực rỡ như ước mơ của chúng nó.

Tối hôm nay, chúng nó gửi giấc mơ còn đang dang dở ở lại với Thành Đô. Nhưng chắc chắn vào mùa hè, giấc mơ ấy sẽ lại sôi sục trong lòng chúng nó.

Khi đến khách sạn, nó không vào bên trong vội mà nán lại phía sau nhìn những người đồng đội của nó. Zeus, Faker, Keria, Gumayusi. Bọn họ là những người đồng đội mà nó yêu thương nhất. Hyeonjoon không biết sẽ đồng hành cùng họ được bao lâu nữa. Nhưng khi nào bọn nó còn sát cánh bên nhau, ánh sáng sẽ dẫn lối cho con đường rực rỡ mà chúng nó bước đi.

Bỗng nhiên, những người đồng đội ấy quay lại nhìn nó, vẫy vẫy tay. Anh Sanghyeok nói lớn:

"Về nhà thôi, Hyeonjoon."

Hyeonjoon bật khóc chạy về phía những người đồng đội trước mắt. Nó chợt nhận ra rằng, không ai trong chúng nó cần phải gồng mình lên để làm chỗ dựa vững chắc cho cả đội hết. Chúng nó sẽ dựa vào nhau, cùng nhau chữa lành những tổn thương và nỗi buồn trong lòng.

Vì đơn giản, chúng nó là gia đình kia mà.

Hôm nay nhà mình đã vất vả nhiều rồi. Thất bại không có nghĩa là kết thúc mà ngược lại, nó sẽ mở ra cho nhà mình một con đường mới rực rỡ hơn. Mong nhà mình nghỉ ngơi thật tốt và trở lại vào mùa hè bằng sự nhiệt huyết hết mình nhé. ❤️

(Guon) Một chút ngổn ngang Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ