Hôn

565 47 6
                                    

Vô địch rồi! T1 vô địch rồi!

Nó thẫn thờ nhìn màn hình đang chuyển dần sang dòng chữ "Victory". năm lần, chính xác là sau năm lần về nhì cuối cùng nó và đồng đội cũng có thể chạm tay vào chiếc cup vô địch. Sống mũi nó cay xè, khoé mắt không biết từ lúc nào mà đã trở nên ươn ướt. Nó bất giác nhìn sang cậu bạn xạ thủ phía bên kia. Hơn ai hết, nó hiểu rằng cậu khát khao chiến thắng đến tột cùng.

Cậu bất ngờ quay đầu sang nhìn nó, cười tít mắt. Trong một phút giây nào đó, nó thề rằng tim nó đã đập nhanh hơn một nhịp. Tai nó đỏ lên trông thấy, gò má cũng trở nên ửng hồng. Bỗng, nó cảm nhận được một bàn tay ấm áp đặt trên đầu nó rồi xoa nhẹ. Là cậu bạn đồng niên mà nó thầm thích kia mà.

"Ra nâng cup nào hổ nhỏ."

Không đợi nó trả lời, cậu trực tiếp cầm tay nó kéo đi. Tay cậu ấm lắm, cũng rất mềm. Nó ngây ngốc nhìn bóng lưng của người trước mặt, lặng lẽ siết chặt bàn tay của đối phương. Kia rồi chiếc cúp mà nó hằng ao ước đang ở ngay trước mắt. Khoảnh khắc nó chạm tay vào chiếc cúp, dường như có một dòng điện xẹt ngang qua đầu nó. Những kí ức về trận chung kết thế giới 2022 bỗng dưng ùa về.

Nó vẫn nhớ như in những ánh mắt thất thần của thằng bé Wooje, nhớ cả những giọt nước mắt của thằng Minseok. Hơn hết, tiếng nấc nghẹn của cậu bạn đồng niên Lee Minhyeong vẫn còn ám ảnh nó cho đến tận bây giờ. Nhưng giờ đây, chúng nó đã trưởng thành hơn rất nhiều. Nó thầm cám ơn những người đồng đội đã kề vai sát cánh cùng nó trong suốt ba năm qua. Trong làn pháo giấy lấp lánh, chúng nó nâng cao chiếc cúp sáng loáng, nhìn nhau nở nụ cười hạnh phúc.

Trên đường đến quán thịt nướng, nó bỗng nảy ra một ý tưởng táo bạo. Hay là, nó tỏ tình Lee Minhyeong nhỉ? Suy cho cùng, nó thích cậu cũng được 1 năm rồi, cụ thể là 1 năm 6 tháng. Ban nãy hình như Lee Minhyeong ôm thằng Minseok thì phải. Nếu nó bảo nó không ganh tị thì đó sẽ là một lời nói dối. Nó cũng muốn ôm cậu lắm chứ, nó cũng muốn vùi đầu vào áo cậu mà hít hà cái mùi hương thoang thoảng từ áo khoác của cậu, nhưng cái tôi của nó lại không cho phép nó làm điều đó.

Khi đến quán thịt nướng, nó không ngần ngại cầm chai soju lên uống. Dù biết tửu lượng của nó không tốt nhưng đây là ngày đặc biệt mà nhỉ, uống một chút cũng chẳng hại gì. Ai ngờ được "một chút" của nó lại là năm chai Soju rỗng đang nằm la liệt trên bàn kia cơ chứ. Khi nó toan lấy chai Soju thứ sáu thì có một lực mạnh giữ lấy cổ tay nó lại. Nó ngước khuôn mặt đỏ bừng lên nhìn người đối diện, cố gắng rút cổ tay ra khỏi bàn tay rắn chắc của cậu bạn đồng niên.

"Đủ rồi hổ nhỏ ơi, mày say lắm rồi."

"Một chai nữa thôi, nha."

Lee Minhyeong vẫn kiên quyết:

"Không được, mày biết tửu lượng của mày không tốt rồi còn gì."

Đến nước này, nó buộc phải dùng đôi mắt của nó thôi. Nghĩ rồi, nó dương đôi mắt mơ màng, ngấn nước của mình nhìn cậu bạn đồng niên, giọng mè nheo.

"Một chai nữa thôi nha Minhyeongie, một chai nữa thôi mà."

Vừa nói, nó vừa lắc lắc cánh tay của người bên cạnh. Nó thừa biết rằng, cậu bạn đồng niên không thể nào từ chối đôi mắt long lanh này được. Cuối cùng, Minhyeong cũng không thể cưỡng lại sự đáng yêu của con hổ nhỏ này được, đành thở dài.

(Guon) Một chút ngổn ngang Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ