Thân gửi em - người ở lại

330 36 9
                                    

Minhyeong ngồi trước hiên nhà nhìn bình minh lấp ló phía sau những dãy núi, trên tay vẫn còn đang dang dở điếu thuốc lá nghi ngút khói. Trong nhà bỗng vang lên tiếng gọi:

"Mình ơi, em chuẩn bị hành lý xong rồi này. Mình đi nhanh kẻo muộn."

Minhyeong rít vội một hơi thuốc rồi đi vào nhà. Trong nhà Moon Hyeonjoon đang xách chiếc ba lô chất đầy quần áo và thực phẩm đến trước mặt anh. Cậu chầm chậm lên tiếng.

"Đây nhé, ngăn lớn nhất là quần áo. Đằng trước là thức ăn. À, còn hai bên hông là thuốc và băng gạc y tế. Mình nhớ ăn uống đầy đủ, giữ ấm cơ thể cẩn thận nhé. Này Lee Minhyeong, mình có nghe em nói gì không đấy?"

Minhyeong mắt đỏ hoe, ôm chặt lấy người đối diện, thủ thỉ.

"Mình ở nhà đợi anh, khi đất nước hoà bình rồi, anh chắc chắn sẽ về với mình."

Hyeonjoon xoa xoa mái tóc mềm mượt của anh, nhẹ nhàng trấn an:

"Mình đi mạnh giỏi nhé. Em sẽ viết thư cho mình thường xuyên. Tổ quốc cần mình hơn là em cần mình."

Minhyeong áp hai bàn tay của mình vào gương mặt của Hyeonjoon. Anh ngắm cậu thật kỹ, thật lâu, tưởng như đây là lần cuối cùng anh có thể nhìn thấy cậu.

"Anh chắc chắn sẽ về với mình. Mình đợi anh nhé."

Hyeonjoon đưa ngón út ra trước mặt Minhyeong, cười tươi.

"Hứa với em đi.

Minhyeong nhẹ nhàng móc ngón tay của mình vào ngón tay của đối phương.

"Anh hứa."

Từ bên ngoài giọng của Lee Sanghyeok vang lên

"Đi thôi Minhyeong, tới giờ rồi."

Nghe thấy thế, Minhyeong vội vàng trao cho cậu một nụ hôn sâu. Tay anh giữ chặt gáy của cậu không buông. Khi người kia đánh nhẹ vào ngực mình, anh mới chịu buông ra. Minhyeong lau đi hai hàng nước mắt trên má của đối phương, nhẹ nhàng nói.

"Anh đi nhé, mình ở nhà mạnh giỏi."

Nói rồi Minhyeong đi thẳng, không ngoái đầu nhìn lại. Anh sợ rằng khi quay đầu, anh lại thấy hình bóng cậu đứng đó mà không nỡ rời đi.

Nhìn bóng lưng của Minhyeong ngày càng xa dần, Hyeonjoon mắt đỏ hoe. Cậu gạt đi nước mắt đang lăn dài trên má, thầm cầu nguyện cho Minhyeong trên chiến trường được an toàn.

Trên đường đến căn cứ, Minhyeong cứ nghĩ mãi về cậu. Anh tự dặn lòng mình rằng phải hoàn thành nhiệm vụ thật tốt rồi mau mau trở về bên cậu. Anh cùng cậu sẽ tu sửa lại căn nhà nhỏ, trồng thêm một vài loài hoa và nuôi thêm một chú chó nhỏ.

Nghĩ đến đấy, Minhyeong không kiềm chế được mà cười một mình. Khi xe đến căn cứ thì trời cũng đã tối. Minhyeong cất balo, đốt một ngọn nến nhỏ rồi lấy giấy bút ra viết thư cho cậu.

Gửi mình

Anh đến căn cứ an toàn rồi mình nhé. Mình ở nhà đừng lo cho anh. Nhớ anh thic cũng đừng khóc, anh sẽ đau lòng lắm. Anh không ở bên cạnh chăm sóc được mình nên mình phải tự chăm lo cho bản thân nhé, đừng để bị bệnh.

(Guon) Một chút ngổn ngang Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ