Kẻ mộ đạo

741 47 17
                                    

Ngày 24 tháng 12 năm 2020

Tôi mười sáu, em hai mươi. Em nhận nuôi tôi tại cô nhi viện, cứu rỗi tôi khỏi địa ngục trần gian giữa chốn Milan hoa lệ. Giữa trời đông buốt giá, em bước đến thật dịu dàng, nở nụ cười tựa thiên sứ. Em xoa đầu tôi, trao cho tôi cái ôm ấm áp. Với tôi, đây có lẽ là món quà Giáng Sinh quý giá nhất, cũng là món quà đầu tiên mà tôi được nhận trong đời. Kể từ khoảnh khắc ấy, tôi thề với lòng mình rằng sẽ tuyệt đối trung thành với em - tín ngưỡng của tôi.

Ngày 6 tháng 2 năm 2020

Tôi mười bảy, em hai mươi. Em tổ chức sinh nhật cho tôi, tặng cho tôi một sợi dây chuyền bằng bạc. Dưới ánh đèn bếp mờ ảo, tôi phụ em nấu Pasta cho bữa tối. Đây là sinh nhật đầu tiên, cũng là sinh nhật hạnh phúc nhất. Em dắt tay tôi đi đến Quảng trường Piazza del Duomo Milano, mua cho tôi một cây Gelato mát lạnh. Tôi cùng em đến Nhà thờ Santa Maria delle Grazie, cầu nguyện trong tiếng chuông ngân vang. Em nói muốn cho tôi một cuộc sống tốt, muốn tôi được hạnh phúc. Tôi ôm em thật chặt, vụng trộm đặt một nụ hôn nhẹ lên tóc em.

Ngày 24 tháng 12 năm 2021

Tôi mười bảy, em hai mốt. Trong cái tiết trời buốt giá của Milan, tôi cùng em đón sinh nhật trước chiếc lò sưởi ấm áp. Tôi tặng em một cuốn sổ nhỏ có khắc tên em. Em cười tít mắt, lộ ra hàm răng trắng đều. Tôi ngơ ngẩn trước nụ cười ấy, chỉ muốn giữ cho riêng mình. Em cùng tôi sải bước trên phố. Tôi nắm tay em đút vào túi áo Manteau màu nâu sẫm. Em kéo tôi vào một cửa hàng bán đồ trang trí cho Giáng Sinh. Dáng vẻ chăm chú lựa chọn những ngôi sao trang trí của em đáng yêu lắm. Em cùng tôi bước ra khỏi cửa hàng với hai túi đồ lớn. Em phồng má lên vì lạnh. Tôi nhìn em cười, ôm em vào lòng. Tiếng chuông nhà tờ ngân lên một hồi lâu. Lại một mùa Giáng sinh nữa tôi có em.

Ngày 18 tháng 11 năm 2022

Tôi mười tám, em hai mốt. Tín ngưỡng của tôi khóc rồi. Hắn ta bỏ phản bội em, giáng cho em một cái bạt tai đau điếng. Má em sưng đỏ, rơm rớm máu. Em khóc thảm thiết, những giọt nước mắt lấp lánh rơi xuống tựa ngọc trai. Tôi thương em, ôm lấy đôi vai gầy đang run lên theo từng tiếng nấc. Em thấm mệt, ngủ gục trong lòng tôi. Tôi nhẹ nhàng bế em đặt lên chiếc giường êm ái. Đưa tay vuốt đôi mi sưng đỏ, tôi thương em lắm. Em nặng nề trút ra những hơi thở mệt mỏi, trán em đẫm mồ hôi lạnh. Tôi hôn đôi môi khô khốc của em, ôm em chìm vào giấc ngủ. Milan thật hào nhoáng, cũng thật lạnh lẽo, vô tình.

Ngày 14 tháng 5 năm 2023

Tôi mười chín, em hai hai. Em bảo muốn mở một quá cafe gần nhà thờ thánh Mark, em muốn làm lại một cuộc đời mới. Quán cafe của em lấy tên là Donatella, nghĩa là "Món quà của Chúa". Thật không ngoa khi nói em là một con chiên ngoan đạo. Buổi tối trước ngày khánh thành, em làm cho tôi một dĩa bánh Tiramisu nức tiếng của Ý. Mùi cà phê cùng vị ngọt của các lớp bánh quy Savoiardi tràn ngập trong khoang miệng, khiến cho tâm hồn dù bực bội nhất cũng phải dịu lại. Em hướng đôi mắt lấp lánh nhìn tôi như đang trông đợi điều gì. Tôi phì cười xúc một mẩu bánh nhỏ đưa đến trước miệng em. Nghe lời khen của tôi, em vui lắm. Đêm đó em háo hức đến mất ngủ, xa xa vang lên tiếng chuông nhà thờ ngày Chủ Nhật.

Ngày 14 tháng 10 năm 2023

Tôi mười chín, em hai hai. Công việc kinh doanh của em thuận lợi lắm. Em mua cho mình một căn hộ nhỏ ở gần quán, mua thêm được một chiếc xe Maserati Ý cũ. Em bảo muốn uống rượu cùng tôi vào buổi tối. Tôi đương nhiên không thể từ chối. Tôi lái xe chở em băng qua những nhà thờ cổ kính ở Milan, đi qua những góc phố cũ kĩ tối đèn. Em chăm chú ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài cửa sổ, thỉnh thoảng lại thốt lên một câu cảm thán nào đó về kinh đô thời trang Milan.

Tôi dừng xe trước La Chiesetta - một quán bar mang phong cách nhà thờ Gothic cũ. Em gọi một ly Angelo Azzuro. Tửu lượng của em không được tốt nhưng em vẫn thích uống thứ cocktail "thiên thần xanh" này. Nó khiến em quên đi những bộn bề của cuộc sống. Sắc xanh từ rượu Blue Curacao nhẹ nhàng hắt lên khuôn mặt hơi ửng đỏ của em. Mắt em lim dim nhìn ly cocktail đang được nao quanh bởi làn khói mỏng. Tôi thì nhâm nhi một ly Negroni cổ điển. Negroni vừa đủ sâu sắc để tin tưởng, vừa đủ say tới để đồng hành, hậu vị đắng nhưng đắng ngọt ngào. Bởi vậy, Negroni được mệnh danh thứ cocktail dành cho kẻ ôm mộng ái tình.

Tôi mân mê đốt ngón tay thon dài của em rồi từ từ đưa tay lên vuốt dọc theo yết hầu trên chiếc cổ trắng ngần. Trong cơn say, tôi thổ lộ cái tình của mình với em. Em không nói, chỉ luồn tay vào tóc tôi, kéo tôi vào một nụ hôn sâu kiểu Pháp. Trước quầy bar ngập ánh đèn, tôi và em hôn nhau say đắm. Tôi cắn nhẹ vào môi em, nhẹ nhàng dùng lưỡi luồn vào khoan miệng ấm nóng thoảng mùi rượu Gin. Em quấn lấy lưỡi tôi, tinh nghịch trêu đùa. Tôi vỗ nhẹ vào mông em. Em ngại ngùng, mặt đỏ ửng. Sau gần hai phút, em đã hết dưỡng khí, đánh nhẹ vào khuôn ngực rắn chắc của tôi. Tôi cũng biết ý mà rời khỏi đôi môi sưng tấy của em. Tôi bế thốc em lên, để lưng em tựa vào bức tường mát lạnh. Tôi di chuyển xuống chiếc cổ đang ngẩng cao của em, mạnh bạo để lại những dấu hickies bầm tím. Em ưỡn ngực về phía tôi, phát ra tiếng rên nhẹ. Tôi vác em lên vai, vội vàng đến quầy bar thanh toán rồi trở ra chiếc Maserati đậu ngoài quán.

Tôi nhẹ nhàng đặt em vào dãy ghế phía sau. Cởi phăng chiếc quần vướng víu trên người em. Trên người em bây giờ chỉ có độc một chiếc áo sơ mi trắng phủ qua mông. Em ngại ngùng lấy tay che chắn. Tôi rút thắt lưng ra, trói hai tay em trên đầu, miết nhẹ đôi môi đã rướm máu của em. Tôi hôn lên môi em, rồi đến cổ, dọc xuống mạn sườn rồi kết thúc bằng một vết cắn ở đùi non. Em rên rỉ theo từng cơn khoái cảm. Em nhìn tôi bằng đôi mắt đã bị che mờ bởi dục vọng, thì thầm:

"Minhyeong à, anh yêu em"

Tôi cười:

"Tôi biết. Tôi cũng yêu em, tín ngưỡng của tôi ạ"

Milan tuy nhộn nhịp, ồn ào những đâu đó vẫn có một khoảng lặng để hai tâm hồn đơn độc va vào nhau, để rồi trở nên giao hoà, đồng điệu.

Ban đầu tui định cho BE, kiểu như cả hai cùng chết ấy mà suy nghĩ lại thì tui thấy HE zui hơn. BE thì để chap sau he :3

(Guon) Một chút ngổn ngang Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ