Quan tâm

382 46 32
                                    

Nếu có ai đó hỏi tuyển thủ Oner: "Điều gì khiến cho cậu hối hận nhất?", cậu sẽ không ngần ngại mà trả lời rằng: "Điều tôi hối hận nhất là nói ra lời yêu với tuyển thủ Gumayusi."

"Vậy có điều gì khiến cậu hối tiếc không?"

"Đó là không thể quan tâm cậu ấy một cách trọn vẹn nhất."
_________________________

Tiếng gõ cửa vang lên trong màn đêm tĩnh lặng của một Seoul rét đậm. Minhyeong mở cánh cửa gỗ, trước mặt là Lee Sanghyeok đang cầm một mảnh giấy nhỏ.

"Anh Sanghyeok?"

Anh thở dài, đưa chiếc mảnh giấy kia cho hắn.

"Cái này, Hyeonjoon nhờ anh gửi em."

Hắn nhăn mặt, vội lên tiếng.

"Anh đừng nhắc đến đồ ghê tởm ấy trước mặt em. Anh thừa biết nó đã..."

"Một lần cuối thôi Lee Minhyeong. Anh xin em. Một lần cuối cùng để nó yên tâm mà rời đi, nhé."

Minhyeong mở to mắt, bấu chặt lấy vai anh.

"A...anh nói vậy là sao? Sao nó lại rời đi? Ch...chẳng phải, hợp đồng của nó vẫn còn chưa hết hay sao?"

Sanghyeok nói lớn.

"Em ép nó đến mức như vậy rồi, thử hỏi nó còn ở lại để làm gì nữa hả Lee Minhyeong?"

Nói rồi, anh dúi mảnh giấy vào tay hắn rồi rời đi. Anh thương đứa em của anh, thương nó nhiều lắm. Anh tự hỏi tại sao đứa em của mình lại nặng tình đến vậy. Anh không thể hiểu nổi.

Anh nhớ rõ cái lần Hyeonjoon tâm sự với anh rằng em thích thằng Minhyeong đến nhường nào, đôi mắt em lấp lánh như chứa đựng trong ấy muôn vàn vì sao.

"Anh ơi, em thích thằng Minhyeong nhiều lắm ."

"Anh biết". Sanghyeok nhẹ nhàng trả lời.

"Anh nghĩ nó có thích em không?"

Sanghyeok chỉ cười nhẹ.

"Anh cũng không biết nữa Hyeonjoon à. Chúng ta khó có thể đoán được người khác đang nghĩ gì mà đúng không?"

"Anh nói phải. Nhưng mà nó không thích em cũng không sao. Dù có lẽ em sẽ hơi buồn một chút nhưng chỉ cần nó đừng tránh mặt em là được."

Em của anh vẫn vậy, vẫn là một đứa trẻ hiểu chuyện đến đau lòng. Đớn đau thay, những đứa trẻ hiểu chuyện thường không có kẹo ăn.

"Moon Hyeonjoon, tại sao em lại thích thằng Minhyeong vậy?". Sanghyeok thắc mắc.

Em nhìn xa xăm, chầm chậm lên tiếng.

"Cần phải có lí do để thích một người sao ạ? Em không biết mình thích nó ở điểm nào nữa, chỉ đơn giản là thích thôi."

Đồng hành cùng đứa trẻ này lâu đến vậy, Sanghyeok không khó để bắt gặp hình ảnh Hyeonjoon quan tâm người kia hằng ngày.

"Minhyeong ơi, trời trở lạnh rồi, mặc áo ấm vào nhé."

"Minhyeong này, mày có đói không, tao đặt đồ ăn nha."

"Thuốc tao mua để trên bàn đấy, nhớ uống trước khi ăn tối nhé."

Hyeonjoon quan tâm Minhyeong đến vậy, nhưng thứ em nhận lại chỉ là những câu nói phũ phàng của hắn.

(Guon) Một chút ngổn ngang Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ