Tuyết đầu mùa

648 32 0
                                    

Trong căn phòng lạnh lẽo, tôi ngồi trên sofa, ngửa đầu rít một hơi thuốc dài. Trên bàn là những vỏ chai rượu Soju rỗng cùng chiếc gạc tàn kim loại. Tôi lại nhớ em rồi. Tôi lảo đảo đi lại chiếc máy phát nhạc cũ, lấy chiếc đĩa than trong tủ gỗ, nhẹ nhàng phủi đi lớp bụi bám bên trên. Chiếc máy phát ngân lên một bản tình ca buồn tựa lời tự sự, tâm tình. Tôi ngồi phịch xuống ghế, nhắm mắt lại hoài niệm về một mối tình đã cũ.

Tôi gặp em vào một ngày chớm đông tháng mười một. Tôi - một kẻ thất tình gặp em - một người mất niềm tin vào tình yêu. Hai tâm hồn chai sạn tìm thấy nhau, sưởi ấm cho nhau trong trời đông buốt giá. Tình yêu của tôi và em cũng chẳng nhiều nhặn gì. Chỉ vỏn vẹn một ngôi nhà nhỏ cùng chiếc Mustang 1994 cũ. Ấy thế mà cái tình của tôi và em vẫn mặn nồng lắm. Chỉ cần một cái ôm nhỏ hay một cành hoa của tôi cũng đủ khiến cho em vui cả ngày. Tôi cũng vậy, chỉ cần nhìn thấy nụ cười của cậu thì tự khắc tôi cũng cảm thấy hạnh phúc.

Trên ngọn đồi giữa đêm muộn, tôi cùng em khiêu vũ điệu Slow Foxtrot cổ điển. Tay tôi đặt trên chiếc eo thon thả của em. Em một tay đặt lên vai tôi, tay còn lại thì nắm lấy bàn tay tôi di chuyển những bước nhẹ nhàng. Chỉ có tôi và em - hai mảnh hồn cô độc. Tiếng nhạc vang lên thật du dương cũng thật ão não. Tôi cùng em nằm vật ra nền cỏ mát lạnh. Tôi nắm tay em, hứa hẹn nhiều điều, hứa rằng sẽ đưa em đi xem đợt tuyết đầu tiên của mùa đông. Ánh mắt em lấp lánh, miệng nở nụ cười khiến tôi xao xuyến.

Em thuần khiết như vậy, trong sáng như vậy nhưng cuộc đời nào có nhẹ nhàng với em đâu em ơi. Họ gọi em là thứ tạp chủng, lăn mạ em bằng những từ ngữ ghê tởm nhất. Họ đánh em, in hằn lên cơ thể em những vết thương chồng chất. Em ngồi co rúm trên chiếc giường gỗ, cơ thể run rẩy yếu ớt. Tôi chỉ có thể ôm lấy hình hài kia vào lòng mà vỗ về. Sau tất cả, em chọn cái chết để giải thoát cho chính bản thân mình. Máu tươi chảy ra từ cổ tay trắng ngần đã chi chít sẹo của em. Em của tôi đi thật rồi. Chính tôi cũng đã chết đi trong căn nhà nhỏ trên ngọn đồi trơ trọi ấy.

Tôi châm một điếu thuốc khác, lấy chìa khóa của chiếc Mustang cũ rồi đi ra ngoài. Tôi lái xe đi thật xa, né tránh khỏi sự tấp nập của phố xá hối hả. Tôi ghé vào cửa hàng mua một bó Cúc trắng - loài hoa mà em thích nhất. Em bảo Cúc trắng buồn nhưng cũng thật thanh cao, thuần khiết. Dừng xe dưới chân một ngọn đồi, lòng tôi quặn thắt đau đớn. Kia rồi, em tôi kia rồi. Trên đỉnh đồi là một ngôi nhà nhỏ cùng một chiếc bia mộ xi măng lạnh lẽo. Tôi nhẹ nhàng đặt trước ngôi mộ bó cúc trắng, khẽ vuốt di ảnh của em. Em tôi cười thật đẹp, thật rạng rỡ. Tuyết đầu mùa lại rơi rồi em ơi. Em chờ một chút nữa nhé, tôi đến vớ em ngay đây. Chỉ một chút nữa thôi, bạn nhỏ của tôi sẽ không còn phải cô đơn một mình nữa.

Người ta nói nếu cùng người yêu đi ngắm tuyết đầu mùa, hai người sẽ hạnh phúc mãi mãi về sau. Tôi và em cũng đã mãi bên cạnh nhau kể từ ngày tuyết đầu mùa năm ấy.

Mấy bữa nay tâm trạng tui không tốt lắm nên nếu fic có mấy chỗ bị bất ổn thì mong mn góp ý cho tui với nha. Iu mn :3

(Guon) Một chút ngổn ngang Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ