Together

497 47 8
                                    

Người đi rừng của T1 dạo này có chút kì lạ. 

Đáng lí ra, Moon Hyeonjoon nên cảm thấy hạnh phúc vì vừa vô địch chung kết thế giới mới phải chứ nhỉ? Nhưng khi nghĩ đến kì chuyển nhượng, lòng cậu lại bồn chồn không thôi. Hợp đồng của thằng bé Wooje, thằng Minseok và cả Minhyeong đều hết hạn cả rồi, đặc biệt là thằng Minhyeong. Nó vẫn còn yêu cái đội hình này nhiều lắm.

"Minhyeong ơi."

"Bạn nghe, sao đấy?"

"À, không có gì, chỉ là muốn nghe giọng mày thôi."

Minhyeong nhìn cậu bạn đồng niên trước mặt mà trong lòng không tránh khỏi nghi ngờ.

"Sao hôm nay lại muốn nghe giọng của bạn?"

"Tao không biết, chỉ đơn giản là muốn nghe thôi." Cậu cười tít mắt.

"Có chuyện gì thì phải nói với bạn nghe chưa."

"Tao biết rồi mà."

Một lần khác, xạ thủ T1 bắt gặp người đi rừng ngồi thẫn thờ một mình, ánh mắt vô định hướng về phía trước. Anh lặng lẽ lấy hộp sữa dâu trong tủ lạnh áp vào má của cậu. Hyeonjoon giật nảy mình nhưng rồi cũng phì cười rồi nhận hộp sữa trên tay anh.

"Đang nghĩ gì đấy Joonie?"

"Tao đang lên kế hoạch cho những ngày nghỉ sắp tới."

Minhyeong biết cậu nói dối mình nhưng vì tôn trọng quyền riêng tư của cậu nên không ép cậu nói ra sự thật, đành nhượng bộ:

"Vậy Joonie muốn làm gì nào?"

Mắt người đi rừng sáng lên. Cậu vui vẻ đáp.

"Tao muốn đi tản bộ, muốn đi ăn lẩu với mọi người, muốn..."

"Muốn gì cơ?"

Cậu ngập ngừng

"Tao muốn... muốn ôm mày một cái thật chặt."

Minhyeong bật cười vì câu nói vừa rồi. Cậu vì thế mà gò má ửng đỏ, giọng có chút giận dỗi.

"T...tại sao lại cười? Mày không cho thì thôi."

Anh vươn tay xoa đầu cậu.

"Ai bảo Joonie là bạn không cho. Lại đây bạn ôm Joonie một cái nào."

Ban đầu cậu có hơi ngập ngừng nhưng rồi cũng sà vào lòng của người đối diện. Cậu vùi đầu vào áo khoác của anh, tham lam hít lấy hơi ấm từ cơ thể đối phương. Trong thâm tâm cậu tự nhủ rằng đây có thể là lần cuối cùng anh và cậu được gần bên nhau.

Cậu từng hỏi Minhyeong rằng:"Nếu chúng ta dành chức vô địch mày có định tái kí không?"

Lúc ấy, anh chỉ xoa đầu cậu, cười cười.

"Bạn cũng không biết nữa, bây giờ bạn chỉ lo chuẩn bị cho trận đấu sắp tới thôi."

Lần khác anh lại bảo cậu rằng:"Đây có thể là mùa giải cuối cùng chúng ta đồng hành cùng nhau." . Đêm hôm ấy, cậu khóc nhiều lắm. Nỗi lo lắng trong cậu cũng theo đó mà ngày càng tăng. Cậu tự nhủ bản thân phải trân trọng những giây phút quý giá bên những người đồng mà cậu hết mực trân trọng này.

(Guon) Một chút ngổn ngang Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ