Iris

869 63 8
                                    

Giữa chốn Seoul hoa lệ , tồn tại một quán bar nhỏ nằm lọt thỏm giữa một con hẻm tối đèn. Tại chiếc bàn nhỏ trong góc của quán, có một chàng trai cao lớn ngồi nhâm nhi ly White Russian đã vơi đi một nửa. Kia chẳng phải là xạ thủ T1 - Gumayusi hay sao.

Anh ngồi đấy, lặng lẽ hoà mình trong thứ ánh sáng mờ ảo hắt ra từ quầy bar, hơi thở nặng nề mang theo mùi Vodka cùng rượu Kahlúa. Anh lại nhớ cậu rồi.

Hôm nay là ngày T1 vô địch LCK mùa xuân 2025. Như thường lệ anh quay sang vị trí của người đi rừng, đưa tay ra định xoa đầu cậu như mọi hôm. Một ý nghĩ thoáng qua khiến anh chợt khựng lại. Minhyeong cười khổ:

"Minhyeong à, tỉnh lại đi, bạn nhỏ của mày giải nghệ được hai năm rồi."

Anh lặng lẽ thu tay về, đút vào túi áo khoác rồi chạy đến bên người đội trưởng. Ban đêm, anh đến quán bar quen thuộc để trút bầu tâm sự. Anh gọi một ly Choka Moni rồi đến Blue Tequila và cuối cùng là một ly White Russian. Từng ly cocktail như một lời tự bạch về một mối tình cũ kĩ.

Anh nhớ về khoảng thời gian năm trước, khi cktg 2023 diễn ra trên sân nhà Hàn Quốc. Anh - T1 Gumayusi cùng cậu T1 - Oner sát cánh bên nhau càn quét khắp bản đồ. Họ gọi anh và cậu là cặp bài trùng không thể tách rời. Trước trận chung kết, anh hỏi cậu:

"Có hồi hộp không bạn nhỏ?"

Cậu xoa xoa đôi tay thon dài, phụng phịu đáp:

"Phải hồi hộp chứ, nhưng mà tao không phải là bạn nhỏ, tao lớn rồi mà."

"Ừ, không phải bạn nhỏ, từ giờ bạn sẽ gọi Hyeonjoonie là Iris."

Cậu hỏi:

"Tại sao lại là Iris?"

"Hoa diên vĩ được xem là loài hoa mang đến sự may mắn, những tín hiệu tốt lành và cả niềm hy vọng. Bạn muốn Joonie luôn tràn đầy hy vọng như hoa diên vĩ."

Cậu đáp lại anh bằng một câu nói bâng quơ:

"Hứa với tao Minhyeong, hứa với tao nếu chúng ta có thua trận chung kết này tao với mày vẫn sát cánh bên nhau với cương vị là người đi rừng và xạ thủ của T1, nhé."

"Được, nghe theo bạn tất."

Cậu hứa thật nhiều rồi cũng thất hứa thật nhiều. Sau trận đấu hôm đấy, cái danh "vua về nhì" lại một lần nữa đi theo T1. Trên đường về kí túc xá, không khí nặng nề bao trùm lên toàn đội, ai cũng chất chứa trong lòng nhiều tâm sự chưa được giãi bày. Anh và cậu ngồi ở hàng ghế cuối cùng, không ai nói với nhau câu nào. Anh nắm lấy bàn tay run lên vì lạnh của người kia tựa như một lời an ủi. Tối hôm ấy, có hai thân ảnh to lớn ôm nhau rơi nước mắt trong căn phòng ngập ánh trăng soi.

Ánh sáng len lói qua tấm màn cửa, hắt xuống chiếc giường gỗ lớn. Anh với tay sang bên cạnh, phần nào đoán trước được rằng cậu đã thức dậy. Anh vệ sinh cá nhân rồi đi thẳng xuống bếp. Anh ôm cậu từ phía sau, tay không tự chủ được mà vuốt dọc theo từng múi cơ bụng sau lớp áo phông trắng.

"Bỏ tay ra, nhột tao."

"Hyeonjoonie ơi."

"Tao nghe."

"Đừng buồn nữa, nhé."

Cậu không đáp, chỉ cặm cụi làm bữa sáng cho cả hai.

Cậu lên tiếng:

"Minhyeongie, nếu sau này tao không còn sát cánh bên mày với cương vị là người đi rừng của T1 nữa thì sao?"

Anh xoay người cậu lại, bế cậu ngồi hẳn lên kệ bếp, mặt đối mặt:

"Hyeonjoonie sẽ mãi là người đi rừng của T1, sẽ mãi là Iris của Lee Minhyeong, bạn đã hứa rồi mà."

"Ừ nhỉ, tao đã hứa rồi mà."

Ấy thế mà cậu lại rời đi thật đột ngột. Tất cả cậu để lại cho anh chỉ là một bức thư nhỏ cùng lời chia tay trên mảnh giấy nhòe mực. Sau tất cả, Iris của anh chọn cách trốn tránh thực tại tàn khốc.

Ngày hôm ấy, thông tin người đi rừng T1 - Oner tuyên bố giải nghệ lan rộng ra khắp các trang mạng xã hội. Người ta trách cậu bội bạc, rời bỏ T1 khi đội đang trong tình thế khó khăn. Cậu cũng tự trách lắm chứ, nhưng những áp lực từ phía dư luận cứ ám ảnh cậu mỗi đêm để rồi cậu quyết định giải nghệ, tránh xa miệng lưỡi người đời.

Từ khi cậu rời đi, Minhyeong như trở thành một con người khác. Anh không còn hòa đồng như xưa nữa, người đi rừng mới được đôn lên từ đội trẻ cũng cảm thấy áp lực khi phải đấu tập với anh. Dường như cái bóng của cậu là quá lớn, nó vô tình hình thành sự bài xích của anh với người đi rừng mới. Anh bắt đầu hút thuốc, tìm đến rượu để trút bầu tâm sự. Anh vẫn là T1 - Gumayusi, vẫn là xạ thủ tài năng của T1, nhưng mấy ai biết được một phần linh hồn của anh đã chết kể từ ngày hôm ấy.

Giọt cocktail cuối cùng trong ly cũng đã cạn, Minhyeong đứng dậy vơ lấy chiếc áo đồng phục. sải bước trên con phố vắng lặng. Dư vị của White Russian vẫn còn đấy, nó khiến đầu óc anh mơ màng, mụ mị. Nốt hôm nay thôi, ngày mai anh sẽ đi tìm Iris của anh.

Sáng hôm sau, anh lái xe ra ngoại thành Seoul. Trong xe vang lên giai điệu quen thuộc của bài hát Hug me - bài hát mà Iris của anh rất thích. Minhyeong lái xe băng qua những cánh đồng lúa vàng ươm của mùa gặt. Làn gió mát lạnh nhẹ nhàng thoáng qua, mơn trớn khắp gia thịt. Anh dừng lại tại một ngọn đồi nhỏ. Trên đỉnh đồi là một ngôi nhà gỗ được bao quanh bởi một vườn hoa diên vĩ nở rộ. Giữa sắc xanh của diên vĩ, nổi bật lên hình bóng của một chàng trai trẻ.

Cậu đầu đội mũ rơm, chân đeo ủng, tay cầm một cái xẻng nhỏ. Kia rồi, Iris của anh kia rồi. Minhyeong chạy tới, ôm chầm lấy cậu. Cậu ôm anh bật khóc nức nở, nước mắt cứ thi nhau rơi xuống. Cậu mở miệng định nói gì đó thì bị anh kéo vào một nụ hôn sâu. Lưỡi anh linh hoạt luồn vào khoang miệng cậu, hút hết mật ngọt. Cậu cũng rụt rè đưa chiếc lưỡi đỏ hồng mà quấn lấy.

Đã lâu lắm rồi, anh không được ôm cậu thế này. Minhyeong gục đầu vào hõm cổ cậu, hít hà mùi hương quen thuộc đã dần bị lãng quên. Anh thủ thỉ:

"Quay về với bạn đi Iris à."

"Tao sợ lắm Minhyeong. Có..có lẽ mọi người nói đúng, tao vẫn chưa đủ giỏi để bên cạnh mày,.... chưa đủ giỏi để có thể đưa T1 đến đỉnh vinh quang." - cậu nói trong tiếng nấc.

"Nhưng chỉ khi bên cạnh Hyeonjoonie, phong độ của bạn mới tốt được. Chúng ta là một cặp bài trùng mà, không phải sao. Vậy nên Iris đừng sợ, bạn sẽ bảo vệ Iris, không cho Iris nhìn thấy những bình luận ấy nữa."

Nói rồi, anh lấy ra trong ba lô chiếc áo đồng phục của T1. Phía sau có in chữ Oner màu trắng nổi bật lên trên nền vải đen.

"Về với bạn nhé, Iris."

Cậu mỉm cười:

"Ừ"









Tự nhiên tui thấy nó nhảm quá mn ơi :((((

(Guon) Một chút ngổn ngang Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ