Chap 4

2.1K 115 29
                                    

Sori cả nhà vì bỏ bê hơi lâu, gỏ men na xai🙏
_________________

Dù gặp một chút rắc rối nhỏ nhưng may thay hai người vẫn đến đúng giờ, vừa ngồi xuống thì chuông báo vào học đã kêu. Lê Huy quay xuống thì thầm

"Đại ca, đại ca sao nay anh đến sát giờ vậy? Bình thường anh toàn đi sớm hơn 15 phút để ngủ tiếp mà?"

"À hôm nay phòng tắm bỗng nhiên bị hớt tay trên nên tao đến muộn. Sao? Mày ý kiến à?"

"À không không, ai ý kiến gì đâu, nhưng mà hớt tay trên gì?"

"Đờ mờ hỏi lắm, quay lên học hành đi, cô vào rồi kìa"

Lê Huy làm động tác khóa mồm rồi tự giác quay lên học, tên này mà cáu lên là chớ có moi được gì từ mồm hắn cả, khéo chỉ moi ra được nắm đấm thôi. Sở Thời Nam ngồi bên cạnh vừa lấy sách vở ra vừa ngại, bình thường cậu sẽ dậy muộn hơn hắn 10 phút trong khi hắn vệ sinh cá nhân nhưng mà hôm nay cậu ngủ ít quá nên còn mơ màng, nãy ngồi nghe 2 người nói chuyện cậu chỉ muốn tìm lỗ chui xuống thôi.

Lục Giai Thụy quay sang nhìn bạn học đang ngại ngùng bên cạnh mình mà mặt đầy dấu hỏi. Tên này bị gì vậy trời, ai làm gì mà ngại vậy? Hắn khó hiểu mở sách vở ra học, nhà hắn khá giả thật đấy nhưng mà học kém thì vẫn ăn đập thôi, hắn không muốn chịu đòn của 2 bậc phụ mẫu ở nhà kia như bọn con nít đâu.

...

Học đến tiết 5, tiết đói nhất của học sinh lúc này, có vài người đã sắp không chịu nổi mà lôi cái bánh cái kẹo ra ăn. Lớp 12 rồi nên chương trình học càng nặng, bọn họ càng đói nhanh, các thầy cô cũng hiểu cho bọn trẻ nên cũng mắt nhắm mắt mở cho qua, có khi còn mang thêm cái kẹo trong túi phòng trường hợp có đứa nào bị hạ đường huyết.

"Này, này anh Lục, trưa nay mình ăn gì?"

Lê Huy ngồi bàn trên thò chân ra sau đạp đạp vài cái vào "anh Lục", cậu ta đói vãi chưởng rồi nhưng mà cũng không dám rời mắt khỏi bảng đen, giờ mà quay đi 5 giây hỏi hắn là mất gốc liền chứ đùa.

Lục Giai Thụy đang viết bài mà nghe tiếng động cũng phải nhăn nhó ngẩng lên, chỉ thấy tên bạn thiểu năng của mình đang thì thầm gọi hắn, và đéo hiểu sao hắn là người được gọi nhưng mà bạn cùng bàn hắn là người bị đạp. Anh em hắn thô thiển với nhau quen rồi, đạp nhau cũng không thương tiếc, nên đạp đạp thế đéo nào mà cậu rung cả người. Sở Thời Nam đơ người ngẩng đầu dậy, ngơ ngác nhìn sang phía hắn.

Lê Huy thì vẫn không biết gì, thấy đại ca không trả lời đành đạp thêm mấy cái nữa, Sở Thời Nam bị đạp tí thì ngã, may được Lục Giai Thụy kéo tay ngồi lại. Hắn nghiến răng, nắm chặt tay, đấm lên đầu Lê Huy

"Mày đạp vào người ta rồi thằng điên"

Lê Huy ăn đau cũng không dám kêu, chỉ rơm rớm nước mắt cúi xuống nhìn chân mình, rồi lại quay lên nhìn Sở Thời Nam. Cậu ta hậm hực, vừa đau vừa nhục cầm nốt cái bánh còn lại đưa cho Sở Thời Nam để tạ lỗi

"Ai ui... Xin lỗi, xin lỗi cậu, tui không biết, cậu ăn nốt cái bánh này đi, chống đói"

Lê Huy nhục nhã quay lên học bài, Sở Thời Nam cầm bánh quay sang nhìn hắn

Chocolate rượuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ