Chap 5

1.8K 117 43
                                    

Hnhu ghost hơi lâu nhỉ, ae còn nhớ t ko🐒❓
_________________

"Hú Giai Thụy về thôi, mãi mới tan má, tao đóiii"

"Lúc đéo nào mày cũng ăn vậy? Lợn à?"

"Hmu hmu lợn cũng là con người màaaaa"

"Im mẹ mồm, thế ăn gì?"

"Ăn mì đi, tao mới nạp game mua skin rồi"

"..."

"Sao nào đm?"

"Mày nạp mắc gì tao phải chịu khổ?"

"Ơ không mà, anh em gì kì, thôi đi nhanh, đói chết mẹ"

Nói rồi, Lê Huy xềnh xệch kéo tay Lục Giai Thụy đi ra quán mì giá rẻ gần trường. Chưa đi được mấy bước đã bị hắn giật tay lại

"Mày từ từ coi"

"Ê Thời Nam, về thì để cửa nhé, nay tôi quên chìa khóa"

"À.. ơ thế cậu cầm chìa khóa đi, chắc hôm nay tớ về muộn á"

"Cậu đi đâu à?"

Hắn cầm chìa khóa rồi hỏi lại, hắn chỉ hỏi vì phép lịch sự thôi chứ cũng chẳng tò mò gì, vậy mà quay sang đã thấy mặt cậu đỏ bừng, tay nắm áo xoắn xuýt

"T.. tớ đi có việc xíu thôi"

"Ừ thế đi đi, tôi có làm gì cậu đâu. Đi đây"

Sở Thời Nam vừa lo vừa ngại, cậu biết là Lục Giai Thụy sẽ không phát hiện ra đâu nhưng mà cậu vẫn sợ lắm. Hôm nay cậu đi mua thuốc ức chế với miếng dán gáy, là đứa không nói dối được nên mỗi lần nói dối tai cậu lại đỏ bừng lên vậy đó, may là hắn không phát hiện.

Sở Thời Nam quay lại lấy cặp rồi chạy nhanh ra khỏi trường, mong là về kịp, không thì kí túc xá sẽ đóng cửa mất.

...

Cậu chạy vèo ra hiệu thuốc quen thuộc hay mua mà xui thay, nay nó lại đóng cửa, không biết chủ hiệu đi đâu rồi nữa. Sở Thời Nam sững sờ nhìn cánh cửa trước mặt rồi vò đầu bứt tai, cậu còn đúng một miếng dán cho tối nay thôi, hôm nay bắt buộc phải mua được.

Cậu hít sâu một hơi rồi chạy sang hiệu thuốc tiếp theo, mong là về kịp trước 10 giờ, hôm nay giờ tự học tan muộn quá, bây giờ là 9 rưỡi. Sở Thời Nam dùng hết sức bình sinh chạy sang hiệu thuốc tiếp theo cách đó 3km. Vì lần đầu mua thuốc ở đây nên cũng hơi lằng nhằng, lại tốn thời gian nữa. Sở Thời Nam bước ra khỏi hiệu thuốc là 10 giờ 10 phút.

Giờ này kí túc xá đóng cửa mất rồi, Sở Thời Nam thở dài rồi cầm túi thuốc đi về, đằng nào cũng muộn rồi, cậu cứ đi thong thả đi vậy. Sở Thời Nam vừa đi vừa hít thở không khí ban đêm, vài giọt mồ hôi trên trán cũng theo gió bay đi mà trở nên khô ráo. Hôm nay về muộn nên chắc không kịp ăn cơm rồi...

Sở Thời Nam tự nhận thấy mình là con người của màn đêm, vì đêm tối hợp với con người u uất như cậu hơn, đứng trong màn đêm sẽ không ai thấy cậu cả, lúc đó cậu có thể đắm chìm vào sự tối tăm đó rồi biến mất.

Cậu chẳng phải người của ánh nắng, của mặt trời như Lục Giai Thụy, hắn lúc nào cũng xông pha, thích chơi bóng rổ, chơi thể thao, sẵn sàng đứng lên vì cái thiện. Nhìn hắn như thế thôi chứ cậu cũng đã từng nhìn thấy hắn từ tốn, dịu dàng dắt một bà lão qua đường, lấy chai nước của mình cho nhân viên quét dọn ngoài trường,.... Nhìn xa trông rộng làm gì trong khi cậu cũng đã từng được hắn bảo vệ mà...

Chocolate rượuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ