Chap 3

2.1K 133 32
                                    

Kfai t ko muốn đẻ chap đâu mà dnay buôn bán toàn gặp âm binh th nên xử lý hết hôm này qua hôm khác, mng tcam nka(- – ς)
__________________

Lục Giai Thụy đi ăn uống đến tận 11 giờ đêm, dù chưa đủ tuổi uống rượu bia nhưng lâu lâu hắn cũng vẫn cùng hội bạn làm vài lon. Hôm nay khai giảng bọn hắn có uống một chút để ăn mừng, sau hôm nay là phải đi vào nề nếp rồi.

Lục Giai Thụy lâng lâng đi về kí túc xá, hắn buồn ngủ đến mức không biết bất cứ thứ gì, chỉ đi theo bản năng về phòng, quên cả việc cần phải dùng chìa khóa mở cửa. Hắn bẻ tay nắm cửa không được đâm ra cáu gắt, hắn nắm tay đập uỳnh uỳnh vào cửa. Sở Thời Nam đang quấn chăn đi ngủ cũng phải giật mình tỉnh dậy, cậu mặc áo ba lỗ, xỏ dép loẹt quẹt đi ra mở cửa

"Chuyện gì vậy?"

Sở Thời Nam chưa kịp dụi mắt để nhìn rõ trước mặt thì đã bị Lục Giai Thụy huých vai đi vào trong, hương rượu Martin nồng đậm được hắn tỏa ra không kiểm soát khiến phòng kí túc xá đầy mùi cồn, vừa là mùi bia vừa là mùi rượu.

Lục Giai Thụy nằm oạch lên giường, hắn cởi áo vứt xuống đất, chỉ mặc một cái quần rồi quấn chăn ngủ tít đến sáng. Còn Sở Thời Nam thì không sao ngủ được, mùi mơ và đào chín lên men không ngừng quanh quẩn trước mũi cậu, kích thích hương chocolate tỏa ra, dù cậu đã kìm nén nhưng vẫn tỏa ra một chút hương thơm của pheromone. May là Giai Thụy đã ngủ say từ lâu rồi.

Sáng hôm sau vừa nghe chuông báo thức Lục Giai Thụy đã tỉnh dậy, hình như hôm qua hắn có uống chút bia, và hình ảnh cuối cùng hắn nhìn thấy là bạn cùng phòng hắn mặc áo ba lỗ trễ vai để lộ cả xương quai xanh thì phải? Không, không, không, nghĩ vớ vẩn cái gì vậy chứ, hắn đâu có hứng thú với beta bao giờ đâu.

Lục Giai Thụy đứng dậy vào phòng tắm, hôm qua đi về hắn lên giường ngủ luôn nên hôm nay hôi chết rồi, phải đi tắm nhanh không hắn không ngửi nổi chính hắn nữa. Đi qua giường bên cạnh vẫn thấy Sở Thời Nam nằm quay mặt vào tường ôm gối ngủ có vẻ rất ngon, nhưng mà học sinh giỏi cũng dậy muộn à? Báo thức kêu rồi mà cậu ta chưa dậy nữa?

"Này, Sở Thời Nam, dậy đi, muộn học đấy"

Lục Giai Thụy đẩy vai cậu một cái, hắn vẫn còn thấy tội lỗi vì hôm qua đã quát cậu nên đành đưa một tay ra giúp đỡ bạn học vậy. Sở Thời Nam đêm qua sau khi hít Remy Martin đến mức say bí tỉ thì cũng chịu đi ngủ, đến hôm nay thì ngủ say đến không dậy được. Sau khi được Giai Thụy gọi dậy cậu mới mở to mắt, chợt vùng dậy rồi chạy vào đánh răng. Lục Giai Thụy không kịp chạy vào tắm trước nên đành ở ngoài ngồi đợi.

Xong xuôi đi ra thì Sở Thời Nam đã quần áo gọn gàng sẵn sàng để lên lớp còn Lục Giai Thụy vẫn đầu bù tóc rối ngồi bấm điện thoại đợi cậu

"Cậu không chuẩn bị đi học à?"

Sở Thời Nam vừa lau tóc vừa thắc mắc hỏi

"Thế nãy giờ cậu ở đâu đánh răng vậy?"

Lục Giai Thụy vứt điện thoại xuống giường, rút khăn tắm trong tủ rồi nhanh nhẹn vào tắm. Sở Thời Nam ngại ngùng ngộ ra, cậu vừa sắp xếp sách vở xong thì hắn đã tắm xong, Lục Giai Thụy chỉ quấn mỗi khắn tắm đi ra mặc quần áo, vì mùa hè tắm nước lạnh nên xung quanh hắn vẫn còn hơi mát của nước, hắn như một ly Remy Martin mát lạnh đang đi quanh phòng vậy.

"Ừm, ban nãy tôi lỡ cướp mất phòng tắm của cậu, để chuộc lỗi tôi bao cậu ăn sáng nhé?"

Lục Giai Thụy tròng nốt áo vào người rồi hào sảng đáp lại

"Được thôi, cậu cho tôi ăn gì thì tôi ăn nấy"

Sở Thời Nam mới được cha cấp tiền đầu tháng nên hơi rủng rỉnh, đành chuộc lỗi bằng cách bao người ta ăn sáng thôi. Hai người đi đến quán bánh bao cậu vẫn thường ăn, hôm nay bọn họ dậy hơi muộn nên đành phải xếp hàng.

"Tránh ra, tránh ra cho tao lên trước, tao mua 2 cái thôi, đang vội"

Bỗng có tên học sinh to béo chen ngang hàng, xô đẩy hết học sinh xung quanh, Sở Thời Nam đứng ngay sau cũng không ngoại lệ, bị cậu ta đẩy cho nghiêng ngả

"Địt mẹ mày cút ra ngoài, mày đẩy người ta ngã rồi đây này, to béo chắn hết đường"

Lục Giai Thụy đỡ lấy Sở Thời Nam đang bị xô đẩy sắp ngã, kéo cậu đứng ra sau rồi nắm cổ tên béo đạp ra khỏi hàng

"Mày.. mày.."

"Mày thử chen nữa xem, xem tao có đấm cho mày khỏi hốc không?"

...

Xô xát một lúc, bị mọi người chửi mắng lại thì tên béo mới chịu bỏ đi, Sở Thời Nam thở phào chỉnh lại quần áo, cậu bị xô nhăn nhúm hết áo sơ mi rồi. Lục Giai Thụy xùy một cái rồi đẩy cậu lên đứng trước như lúc đầu, Sở Thời Nam nắm quai cặp, bặm môi cảm ơn hắn

"Cảm ơn cậu chuyện lúc nãy nhé không thì ngày đầu đi học tớ đã phải nhem nhuốc rồi"

"Xùy, không có gì, mấy bọn đấy toàn bố láo hết, anh đây không sợ"

Sở Thời Nam cười khúc khích, ban nãy xô đẩy nhau khiến hắn trông cũng luộm thuộm

"Cậu cúi xuống một chút đi"

Sở Thời Nam vẫy vẫy tay với hắn, Lục Giai Thụy khó hiểu cúi xuống, cậu lấy tay chỉnh chỉnh lại tóc cho hắn, ban nãy xô đẩy khiến hắn có thêm một nhúm tóc ngốc

"Được rồi, chuẩn bị mua bánh bao thôi"

Lục Giai Thụy đút tay vào túi ngoảnh mặt đi, sao beta gì mà trắng thế không biết, hình như còn có mùi thơm nữa, chậc.

"Cô ơi cho cháu 1 chay, 1 thịt nhé"

"Đây của cháu"

"Cháu cảm ơn"

Sở Thời Nam đưa cho hắn chiếc bánh bao nhân thịt rồi cầm chiếc bánh chay cho vào miệng

"Nè cậu ăn đi, bánh bao thịt ở đây ngon lắm đó"

"Ngon vậy sao cậu không ăn?"

"À.. Tớ ăn bánh chay thôi là được rồi"

Lục Giai Thụy hơi cau mày nhìn cậu rồi cũng cầm lấy bánh ăn, cậu ta ăn ít vậy bảo sao gầy.

Chocolate rượuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ