Chap 10

1.7K 108 8
                                    

Toi đc editor edit một trong số mí bộ iu thíc vote mng ạ;)) Lúc thí tbao thí quen quen gòi mà ko nhận ra, sau vào xem avt ms bíc. Nếu bn có đọc đc đến chap nì thì tysm, t sẽ đi vote cho chap bn ms ra, tại t qá lười để vote từ đầu;))
__________________
Khi Lục Giai Thụy về đến lớp thì đã vào tiết sau, Sở Thời Nam thì ngồi thu lu một góc, thấy hắn về cậu lại nghĩ đến nụ hôn ban nãy, đỏ mặt co rúm người lại, thu nhỏ độ tồn tại đến mức tối đa. Lục Giai Thụy định mở miệng nhưng rồi chẳng biết nói gì, mà cũng vào tiết rồi nên hắn không tiện nói, cả hai đành im lặng.

Mấy hôm nay Sở Thời Nam cứ suy nghĩ mãi, chỉ là vô tình chạm môi thôi mà sao cậu lại băn khoăn đến thế, mỗi khi gặp mặt hắn cậu lại hồi tưởng đến khoảnh khắc ấy, hồi hộp đến mức tim đập nhanh hơn bình thường rồi chạy biến. Thực ra, khoảnh khắc ấy cũng... tuyệt đó chứ, môi hắn ấm áp, hơi thở sạch sẽ, cảm giác khá thích..

Sở Thời Nam vỗ vỗ hai má đã đỏ ửng, đi thư viện để học mà sao cậu cứ suy nghĩ linh tinh vậy chứ, nhưng cảm giác ấy là sao nhỉ, mỗi lần nghĩ đến Lục Giai Thụy, trong người cậu lại dâng lên một cảm giác khó tả, ngại ngùng, bồn chồn, lo lắng,...? Cậu cũng chẳng rõ nữa, trốn tránh hắn là vậy nhưng cậu sẽ không nói mỗi tối khi hắn học muộn hơn cậu, cậu đều sẽ len lén nhìn một chút đâu. Đàn ông đẹp trai nhất khi nghiêm túc quả không sai nhỉ? Sở Thời Nam nhìn lại quyển vở trống rỗng, lại vỗ vỗ mặt mình cho tỉnh táo, học bài đi đừng suy nghĩ nữa.

...

"Phụt, phụt"

"Ha.. aa"

Lục Giai Thụy bắn tinh lên tường nhà tắm, nước lạnh vẫn xối liên tục lên đầu hắn. Lục Giai Thụy không thoát ra nổi hình ảnh bạn cùng phòng dâm đãng hôm trước, nếu không "chăm sóc" tiểu đệ này bây giờ thì tối hắn lại mộng tinh cho xem. Lục Giai Thụy thở dốc xịt rửa rạch dấu vết trên tường, hắn muốn chạm vào cậu ấy, chẳng hiểu sao lúc nào hắn cũng ngửi thấy một mùi chocolate đắng nhẹ xung quanh Sở Thời Nam, nhưng hỏi mọi người xung quanh thì không ai ngửi thấy gì.

...

Sở Thời Nam sau khi từ thư viện trở về thì đi tắm ngay, trời mùa đông như này mà tắm muộn thì lạnh không chịu được. Lục Giai Thụy nhìn bạn cùng phòng nhanh như sóc nhỏ chạy về, thấy cậu lấy quần áo rồi chạy tót đi tắm, hắn chưa kịp rục rịch tâm tư xấu xa thì cậu đã tắm xong, trời lạnh nên Sở Thời Nam không muốn tắm lâu chút nào. Tranh thủ học nhanh rồi lên giường quấn chăn thui.

Đây đã là ngày thứ hai Sở Thời Nam chẳng thèm nói chuyện với hắn rồi, Lục Giai Thụy muốn nói chuyện với cậu, gì cũng được, miễn là cậu chịu nói chuyện với hắn

"Ê này Sở Thời Nam, có son dưỡng không cho tôi mượn, môi khô"

"À hở, ừm, nhưng mà son dưỡng của tớ có mùi chocolate đó"

"Ừ, gì cũng được, tôi không quan trọng"

Sở Thời Nam đang quay lưng lại học bài thì giật thót khi nghe thấy hắn bắt chuyện, cậu tưởng sinh viên thể thao sẽ không quan tâm mấy thứ như này? Cậu bẽn lẽn đưa ra thỏi son dưỡng màu nâu của mình, hắn cầm lấy, khó hiểu xoay xoay son ra, thế nào mà xoay ra cả cây son. Sở Thời Nam hốt hoảng nhìn hắn chuẩn bị cầm cây son ịn lên môi

"Ơ không đừng bôi như thế, gãy son của tớ mà"

Sở Thời Nam không kịp suy nghĩ mà trèo lên giường hắn giật lấy thỏi son, cậu mới mua nó hôm qua đó, không được làm hỏng đâu

"Thế bôi như nào, cậu bôi giúp tôi đi"

Lục Giai Thụy hứng thú nhìn thỏ tai cụp leo lên giường mình

"Đây nè, cậu chỉ cần bôi lên tay rồi quệt lên môi thôi"

Sở Thời Nam làm mẫu cho hắn nhìn, Lục Giai Thụy nhìn chằm chằm vào đôi môi hồng căng mọng của cậu, thấy ngón tay kia còn dính son, hắn bắt lấy quẹt luôn lên môi mình

"Thế này hả?"

Sở Thời Nam bị hắn nắm lấy tay mà hốt hoảng, gần quá rồi..

"Đ-Để tớ bôi cho cậu"

Cậu đỏ mặt quệt thêm một ít son dưỡng bôi lên môi hắn, Lục Giai Thụy không biết hương chocolate này tỏa ra từ tay cậu hay từ đôi môi nhỏ xinh trước mặt nữa

"Đ-Được rồi tớ đi học tiếp đây"

Sở Thời Nam cuống cuồng quay người lại liền bị đập đầu vào thanh chắn của giường, ngã ngửa ra đằng sau, nằm vào lòng hắn. Lục Giai Thụy nhanh tay đỡ lấy cậu ôm vào lòng, áo hoodie rộng thùng thình theo lực tay hắn kéo lên, lộ ra vòng eo trắng nõn.

"A hức.."

Giọt nước mắt nóng hổi lộp độp rơi xuống, đau chết cậu rồi, Sở Thời Nam một tay giữ trán đau, một tay quệt lung tung nước mắt đang chảy ra. Lục Giai Thụy bất ngờ vì độ mau nước mắt của cậu, hắn luống cuống quay người cậu lại, kéo hai tay ra cầm chặt rồi xem xét chiếc trán đỏ ửng

"Hơi sưng rồi, để tôi lấy thuốc"

Dân thể thao như bọn hắn không thiếu mấy loại thuốc bôi chấn thương nhẹ kiểu này. Lục Giai Thụy vừa định bước xuống giường thì đã bị hai ngón tay bé xíu của cậu níu áo lại

"C-Cậu thổi thổi cho tớ một cái đi, phải thổi mới hết được"

Không biết Sở Thời Nam nghe được ở đâu mà nhất quyết bắt hắn thổi thổi cục u trên trán, mỗi lần bị ngã hay trượt chân cậu đều tự thổi thổi được nhưng mà lần này đau ở trên trán, cậu không thổi được

"Phù, phù"

"Hết đau chưa?"

"Ừm, cảm ơn cậu"

Lục Giai Thụy tủm tỉm cười cười xoa cục u trên trán cậu rồi quay đi lấy thuốc, hóa ra thỏ lại ngốc như thế.

Xoa thuốc xong thì Sở Thời Nam cũng loạng choạng bước xuống giường tắt đèn đi ngủ, cậu cũng không muốn bản thân quá sức đâu, khóc huhu đã đủ mệt rồi. Sở Thời Nam quấn chăn ngủ ngon lành mà không biết rằng Lục Giai Thụy đối diện lại cứng rồi. Ban nãy Sở Thời Nam bẹp miệng khóc cũng quá.. gợi tình đi? Hắn chỉ muốn đè cậu ra bắt nạt thôi, nhìn đôi mắt hồng hồng rơi những giọt nước mắt to như hột ngọc trai mà hắn lại buồn cười. Hắn chỉ muốn cậu vui vẻ thôi, hoặc nếu có rơi nước mắt thì cũng chỉ được rơi vì hắn...

Chocolate rượuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ