Chap 13

1K 75 12
                                    

À thì👉👈
__________________

_6h_ "Dậy chưa? Dậy rồi thì đi ăn sáng, nộp bằng chứng ra đây, tí luyện tập xong tôi kiểm tra. Nhớ chụp cả lúc ăn xong nữa, không cho bỏ dở"

_6h30_ "Hừ hừ, biết rồi mò"

Sở Thời Nam vừa dụi mắt vừa chê phiền trong lòng nhưng miệng thì cười tươi lắm. Lục Giai Thụy đi thi đấu mà vẫn phải chỉ đạo từ xa không để bé con này bỏ bữa nữa.

_6h35_ "Nhóc lười ăn đã gửi 1 ảnh"

_6h35_ "Nè ăn mì nhé, nay dậy muộn tớ lười đi mua đồ ăn quá à"

Sở Thời Nam gõ gõ điện thoại, nhìn cậu không khác gì mấy nhóc nghiện game cả, cả ngày đều chỉ chăm chú bấm bấm điện thoại để báo cáo tình hình cho đầu dây bên kia

_6h40_ "Tôi mới đi thôi mà đã chểnh mảng rồi, ăn linh tinh rồi đau bụng thì không ai quan tâm đâu nghe chưa?"

_6h40_ "Hứ, cũng không thèm cậu quan tâm"

Sở Thời Nam phụng phịu, hôm nay cậu cứ thấy trong người khó chịu làm sao, biết hắn chỉ nói đùa thôi nhưng cậu cũng gắt lại nữa. Ai cần hắn quan tâm chứ, cậu đây mới không thèm. Cậu gắp một đũa mì lên chuẩn bị ăn thì ngửi thấy điềm chẳng lành, hình như cậu lấy nhầm gói mì cay rồi... Sở Thời Nam chết lặng nhìn bát mì, bình thường ngăn đựng đồ ăn sẽ phân ra làm 2, Lục Giai Thụy 1 ngăn đồ cay, cậu 1 ngăn đồ không cay, mà ban nãy mải nhìn điện thoại cậu úp nhầm gói mì cay kia rồi. Tất cả là tại Lục Giai Thụy hết, Sở Thời Nam đã dỗi hắn 100 lần trong lòng rồi.

Nhưng mà cậu cũng không thể bỏ phí được, phương châm của Sở Thời Nam là thà ăn thiếu chứ không được bỏ mứa. Cậu cắn răng ăn gói mì cay mà trước giờ cậu chưa từng dám ăn. Cậu tranh thủ ăn nhanh để cái cay không đuổi kịp mình, nhưng mới ăn đến miếng thứ 3 thì nước mắt nước mũi đã giàn giụa rồi. Sở Thời Nam sụt sịt xì mũi, nghe nói mai sau con người chết đi sẽ phải ăn đồ thừa lúc bản thân còn ở dương thế đó, cho nên cậu càng không dám bỏ bát mì đi, nếu có Lục Giai Thụy ở đây thì cậu đã đưa hắn ăn hết rồi.

Lục Giai Thụy nhắn thêm mấy tin nữa nhưng không thấy cậu trả lời, đoán rằng cậu đã đi học rồi nên hắn cũng không làm phiền thêm nữa. Lục Giai Thụy đeo kính bơi, bắt đầu một ngày luyện tập, đếm ngược 2 ngày trước khi thi đấu.

Sở Thời Nam vật lộn 15 phút mới xử lí xong bát mì, giờ nhìn mặt cậu chỗ nào cũng đỏ, cậu phải nghỉ một lúc cho bớt cay mới được, mới sáng ngày ra ăn mì cay không biết dạ dày cậu có ổn không nữa. Sở Thời Nam rửa mặt mũi rồi đi học, mong hôm nay sẽ không sao, cậu cũng đã uống thuốc đau dạ dày trước để phòng hờ rồi. Dạo trước cậu cũng từng bị đau dạ dày nhẹ nên có sẵn thuốc bên người vì vậy cũng không lo lắm.

...

Tan học Sở Thời Nam lê lết vì kí túc xá, dạo này cậu thấy người vừa mệt vừa khó chịu, không biết là vì sao nữa. Thấy tin nhắn hỏi han của Lục Giai Thụy cậu cũng chỉ trả lời qua loa vài câu rồi ngủ quên luôn trên giường. Lục Giai Thụy ở đầu dây bên kia tự nhiên thấy cậu hời hợt hơn rất nhiều so với bình thường, giờ giấc online cũng thất thường đâm ra lo lắng, hắn nhắn tin cho Lê Huy nhờ cậu bạn ngày mai để ý xem nhóc con kia có gì khác thường không, dặn dò yên tâm rồi hắn mới đành lòng đi ngủ.

Ngày mai phải ra nhà thi đấu để luyện bể rồi, ngày kia là hắn được về rồi, Lục Giai Thụy hình như có hơi nôn nóng quay về. Hắn hơi nhớ cậu nhóc trắng trẻo ở nhà rồi.

...

Sáng hôm sau tỉnh dậy Sở Thời Nam hơi bất ngờ vì thấy mình ngủ quên từ chiều hôm qua đến giờ, nhưng cậu cũng chẳng có sức đâu lo lắng nữa. Cậu uể oải tắm rửa rồi thay bộ quần áo mới đi học, may hôm nay là thứ sáu rồi, cố gắng nốt hôm nay là được nghỉ ngơi. Cậu phải phấn chấn lên để mai còn cổ vũ cho Lục Giai Thụy nữa chứ.

Nghĩ đến đây Sở Thời Nam cũng thấy vui vẻ hẳn lên, có nghĩa là nốt ngày mai hắn sẽ về rồi. Sở Thời Nam trong vô thức cũng không nhớ một chút nào rằng ngày xưa cậu muốn tách kí túc xá để ở riêng như thế nào. Lê Huy trông thấy Sở Thời Nam đi học vẫn như bình thường thì bảo Lục Giai Thụy cứ yên tâm thi đấu đi, chắc cậu hơi bận chuyện học hành tí thôi. Lục Giai Thụy thấy vậy dù chưa yên lòng lắm nhưng dù gì hắn cũng sắp trở lại rồi, quay về là biết ngay tên nhóc kia làm sao thôi.

...

3 ngày luyện tập trôi qua nhanh như gió, Lục Giai Thụy trước tối hôm thi đấu trong lòng cũng hơi bồn chồn, hắn muốn nhận lời cổ vũ từ bạn cùng phòng

_8h_ "Có đó không?"

_8h_ "Sao vậy??"

_8h01_ "Không tính nhắn tin cổ vũ cho bạn cùng bàn hả nhóc vô lương tâm? Cả lớp ai cũng nhắn rồi đó, còn mỗi bạn học Sở Thời Nam thôi"

Sở Thời Nam xoắn xuýt nhìn tin nhắn, thực ra cậu trả lời tin nhắn nhanh vậy là do nãy giờ ngồi nghĩ xem nên nhắn gì cho hắn đó, mà xóa đi ghi lại cả chục lần rồi vẫn không biết nhắn gì

_8h02_ "Vậy.. vậy chúc cậu thi tốt"

Nghĩ đến mấy rồi cuối cùng lại dùng câu nhạt nhẽo nhất để đáp lại, Sở Thời Nam buồn bực nhìn điện thoại, không kịp thu hồi thì đã bị hắn xem mất rồi. Lục Giai Thụy bật cười, sao như học sinh bị gọi trả lời thế này, hắn nhanh nhẹn trả lời

_8h02_ "Được rồi, tân quán quân nhận lời chúc này của cậu, ngủ sớm đi mai còn xem tôi thi đấu. Không sợ bạn học nào đó lại ngủ quên mất thì không thấy được dáng vẻ mê người của quán quân giải bơi lội này"

Xì, đồ tự cao. Sở Thời Nam đọc tin nhắn mà tủm tỉm cười, ai biết nam thần Lục Giai Thụy lại có lúc trẻ con như vậy chứ

_8h03_ "Được rồi, được rồi, mai tớ sẽ xem mà, cậu đi ngủ đi mai còn thi đấu"

_8h03_ "Được rồi vậy tôi off trước, chúc ngủ ngon"

Sở Thời Nam gửi lại một cái sticker hình thỏ nhỏ chúc ngủ ngon, Lục Giai Thụy cười cười chọc mấy cái vào chiếc má phính của bé thỏ, cũng giống cậu ấy quá rồi chứ.

...

Sở Thời Nam mơ màng tỉnh dậy vì tiếng đóng cửa ở phòng bên cạnh, hình như ban nãy cậu có mơ thấy Lục Giai Thụy hôn hôn cậu thì phải, cậu còn muốn hôn thêm mấy cái nữa mà. Mông lung nghĩ nghĩ rồi Sở Thời Nam lại chìm vào giấc ngủ.

Chocolate rượuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ