Vào một ngày hè oi ả nóng bức, vang vanh vách tiếng ve kêu mùa hạ trong veo, tôi nhận ra lòng mình rung động.
Còn nhớ lúc đó, trường tổ chức thiện nguyện tận tít ở vùng xa, một xã nhỏ xíu còn nghèo, câu lạc bộ quyết định tổ chức chiến dịch trao quà cho các em nhỏ, sửa lại ngôi trường đã dựng từ rất lâu. Jungkook xung phong tham gia, xông xáo đến nỗi là người đến nơi sớm nhất, vượt một trăm hai mươi cây số từ thành phố về đây mất ba tiếng đồng hồ, đã kịp đi một vòng quanh xã nhỏ khi mặt trời vừa mới vươn người đằng xa, đêm đen cũng vừa tan đi đôi chút.
Nắng xen qua kẽ lá, lại như có như không mà chợt tắt vì mây kéo đến che mất. Trường học của bọn trẻ nằm sát chân núi, đi thêm một đoạn sẽ có con suối nhỏ. Vào hè trời mưa nhiều, nước ở suối rì rào chảy, lại còn trong veo. Jungkook dựng xe sát đường lộ, hít một hơi cho cái lành lạnh vùng nông thôn, cái mùi pha lẫn giữa khói bếp nồng ấm, cái mùi sương sớm còn chưa kịp tan trên tán lá căng tràn trong buồng phổi, thấy nhựa sống tràn về. Thi thoảng có người dẫn bò đi ngang, có người vác theo bình xịt thuốc chuẩn bị ra đồng, cả chú chó mực chầm chậm chạy theo chiếc xe đạp đang lăn bánh trên con đường đất có chút gồ ghề, đầy sình vì cơn mưa tối qua. Nắng ngã mình trên vạt áo trắng tinh, mân mê đôi gò má vì nóng mà ưng ửng, cả giọt mồ hôi bên thái dương, kéo đến tận chiếc má lúm.
Jungkook vội vàng lên xe đến điểm tập kết, tin nhắn của đội trưởng vừa bảo mọi người tập hợp lại xong.
Chiếc nón tai bèo xanh tàu lá cũng không che nỗi cái nắng đương mùa gắt gỏng. Jungkook đang bận sơn lại vỏ bánh xe lớn, làm thành xích đu cho tụi nhỏ. Vách rừng sau trường ồ ạt vang lên tiếng gió xạt xào, tiếng ve kêu rả rích, đem mùa hạ của bọn họ thổi đầy theo từng chiếc lá bàng già dần giòn giã dưới gót chân.
Jungkook nhìn cậu bạn đang sơn chung bánh xe với mình. Người đó hơi gầy, ánh nắng từ sau hắt lên vạt áo. Chiếc nón tai bèo che mất nửa khuôn mặt, nhưng Jungkook vẫn kịp thấy đôi mắt cười cong cong, cả bờ môi mím chặt vì người kia bận chăm chú với vỏ xe đen nhám xù xì. Đầu cậu ấy cúi xuống, mái tóc hơi vàng ánh lên trong nắng, mồ hôi mướt cả hai bên tóc mai. Cổ tay xinh xắn đeo một chuỗi vòng nhỏ màu trắng, mà trùng hợp rằng Jungkook cũng đang đeo một sợi màu đen y hệt.
"Bạn này, bạn không phải người của câu lạc bộ đúng không? Mình chưa thấy bạn bao giờ hết."
Taehyung cười cười gật đầu. Hỏi Jungkook thứ gì chói chang hơn nắng ngoài kia hả? Đó chính là nụ cười trông ngốc ngốc hiền khô của người đối diện đó.
"Tui ở bên câu lạc bộ mĩ thuật, không có trong câu lạc bộ của mấy bạn đâu."
Tiếng "tui" vang lên vừa dễ thương vừa gần gũi, Jungkook cứ di đi di lại cây cọ màu trên tay, sơn mãi vẫn chưa xong một vỏ bánh.
Bọn họ tô xong tám vỏ xe to tướng, mình mẩy lem nhem màu vẽ, dính cả lên mặt như chú mèo ăn vụng về đêm. Taehyung bật vòi nước, hướng về phía Jungkook xả thiệt mạnh làm cậu ướt sũng cả người. Bốn người được phân công sơn bánh xe phải tắm rồi nghỉ ngơi, chiều còn sơn nốt khung sắt để gắn xích đu vào.
"Hahaha Jeon, nhìn tóc Jeon ướt mắc cười quá."
Nắng xuyên qua tán lá rọi đến hai người bọn họ. Taehyung cười ngặt nghẽo nhìn Jungkook, khóe miệng dính màu, mang đôi găng tay y tế lem luốc, đầu tóc bù xù đứng đó. Còn cậu bạn cứ ngẩn ngơ đứng đó nhìn người ta cười, xong rồi múc một ca nước từ thùng phi gần đó tạt mạnh đến chỗ Taehyung. Tóc Taehyung cũng ướt đẫm, anh vội vàng chuyển đầu vòi nước lên cao, nước văng lên rồi đổ xuống như cơn mưa rào mùa hạ, nhẹ nhàng đến, đem nhịp tim hai bọn họ ướt nhem.
Jungkook xoay tròn để vắt khô vạt áo. Taehyung đang chà nốt hai chiếc dép quai kẹp dính đầy màu vẽ của mình.
"Chỉ huy, em đói bụng."
Đội trưởng chỉ tay lại chiếc bàn nhỏ bên gian bếp mà đội dựng tạm. Bọn họ sẽ ở đây đến gần một tuần. Cơm cũng tự nấu, đồ đạc có mạnh thường quân tài trợ.
"Anh có chừa phần cho hai đứa đó."
Đội được phân công làm bồn rửa tay cùng chặt bớt cành lá um tùm cạnh trường đang nằm rạp ra bục giảng giữa sân. Có người tay phe phẩy chiếc nón tai bèo để mát hơn đôi chút, có người ụp chiếc nón xanh tàu lá đó lên mặt, đánh một giấc giữa tiếng lá rì rào cạnh sườn núi. Tiếng ve đổ đầy mùa hạ xanh um màu lá. So với lúc bọn họ vừa đến nơi, ngôi trường đã sáng sủa hơn rất nhiều, cũng bớt hiu quạnh hơn.
Taehyung bổ quả dưa hấu ra làm hai, vô tình làm mũi dao cứa lên đầu ngón tay chảy máu. Vết thương hơi sâu, anh đau đến nhăn mày. Jungkook thấy Taehyung đứt tay, cậu vội vàng ra tiệm thuốc đầu ngõ, mua chiếc băng dán vết thương màu da nhạt nhỏ xíu. Không biết nghĩ gì đó, cậu mua thêm mười mấy cái, nhét vào túi rồi gấp gáp chạy về.
Chiều đó người ta thấy Jungkook không cho Taehyung sơn nữa. Vì sơn sẽ phải rửa tay, đụng nước thì vết thương sẽ rát. Taehyung phụng phịu, làm mình làm mẩy ngồi cạnh bắt Jungkook cho mình sơn, khung sắt to như vậy, ba người sẽ làm không xuể.
"Xuể, ngày mai rồi Taehyung ra sơn tiếp. Bây giờ thì không được."
Taehyung bực mình nhìn Jungkook, rồi lại quay ngang kiếm ai đó.
"Chỉ huy, Jungkook không cho em làm."
Đội trưởng giả điếc tiếp tục chỉ huy mọi người khoan lỗ làm bồn rửa tay, cười hihi với Taehyung rồi quay đầu đi mất hút.
"Giận Jungkook rồi."
Nói xong liền ngồi bó gối một bên, Taehyung lấy cành cây đập đập xuống đất. Thi thoảng nhìn ba người bọn họ tô tô vẽ vẽ mà chạnh lòng muốn khóc, bĩu môi về phía Jungkook một cái mới chịu quay đầu về, nhìn đàn kiến lửa kéo thành đoàn băng qua gốc cây to đã mục.
Jungkook thấy Taehyung buồn buồn, cậu vội vàng tháo găng tay, mang cho anh chiếc máy tính bảng mà mình đem theo để làm bài tập.
"Mình có nhiều bản nháp vẽ xong nhưng chưa đi màu, Taehyung đi giúp mình đi."
Taehyung quay mặt ra phía khác, "hớ" một tiếng. Lần này là giận thiệt, đừng có mong mà giảng hòa.
"Thiệt đó, Taehyung giúp mình đi. Chiều mình chở Taehyung xuống thị trấn chơi."
Taehyung đưa tay ra nhưng vẫn không thèm nhìn Jungkook. Anh nhận lấy máy tính bảng cùng bút cảm ứng, tô giúp Jungkook năm bức vẽ trong một buổi.
Chiều đó Jungkook chở Taehyung đến thị trấn thật, cũng chừa cho Taehyung một phần khung sắt to. Lúc nhìn thấy phầm xam xám của thanh sắt lộ ra vẫn chưa được sơn, Taehyung biết rằng người kia đã để cho mình hoàn thành. Jungkook không muốn Taehyung cảm thấy mình rảnh rỗi khi người khác ai cũng có việc, cũng không trách bản thân vô trách nhiệm.
"Nhìn cục mịch vậy mà cũng ấm áp ha."