Taehyung đang nhập nhèm trong cơn buồn ngủ kéo đến vào ban chiều, bỏ qua cả tiếng ting tang nhập mật mã vào cửa nhà. Có cơn mưa bất chợt ghé ngang qua phố. Anh nghe gò má mình ấm êm, được ai đó cẩn thận ve vuốt. "Chồng yêu không có ở nhà" - ý nghĩ đó thoáng qua làm Taehyung giật mình, tỉnh cả ngủ mà bật người dậy, không cẩn thận đập vào đầu người đang khom xuống nhìn anh, cả hai la lên một tiếng liền ngồi thụp xuống, Taehyung ôm lấy trán mình, còn Jungkook xuýt xoa vùng thái dương đau nhói.
"Bé, sao anh không vào phòng, ngoài sô pha lạnh lắm có biết không?"
Taehyung nhìn thấy vali nơi góc nhà, tay cầm còn chỏng chơ chưa được đẩy xuống. Tiếng Jungkook dặn dò anh phát ra rõ ràng sát bên tai. Cậu thấy hai mắt anh rộn ràng khó giấu, Taehyung ngay lập tức rướn người lên, đánh rơi cả chiếc chăn mỏng đầy họa tiết còn vương hơi ấm anh vừa đắp ngang qua gối.
"Huhu, sao em bảo ba tháng mới về, anh nhớ em lắm Jungkook."
Nhìn thấy gấp gáp trong giọng nói anh, cả từng tiếng thở siết sao quanh quẩn bên vành tai mình, Jungkook bèn hạ thấp người, đem anh gói gọn trong vạt áo măng tô dày sụ, xoay người thả cả hai xuống chiếc sô pha mà khi bọn họ quyết định dọn đến sống cùng nhau, Taehyung đã dẫn theo Jungkook lựa chọn nội thất cho tổ ấm của bọn họ cả một buổi trời. Là tổ ấm của bọn họ, xây cùng nhau.
"Em thương, em cũng nhớ Taehyung lắm. Em nghe mấy anh nói lại hết rồi, nói Taehyung không chịu ra ngoài, lười đến mấy quán ăn tụi mình hay lui tới. Anh chỉ ở nhà với mấy sấp kịch bản, rồi ăn tạm mấy lon mì mua ngoài cửa hàng tiện lợi. Em biết hết rồi, bé có muốn chối không?"
Taehyung nghe người đầu ấp tay gối với mình, ngồi đó kể tội mình, hai đầu chân mày xô lên một gò thịt nhỏ xíu. Anh vụng về xoa xoa cho chúng dãn ra, rồi hai tay vòng qua cổ ôm Jungkook chật cứng, như muốn đem cái ôm này hối lộ người ta, cũng đem cái ôm này thỏa nhung nhớ ròng rã mấy tháng trời.
"Anh không có tâm trạng làm gì hết. Em đừng giận anh mà. Anh không bỏ bữa nữa, em đừng có không nhìn anh."
Jungkook sao mà nỡ giận anh chứ. Cậu chỉ lo cho anh thôi. Cậu biết mỗi lần không có mình, anh sẽ qua loa cho qua ngày, vùi mình trong mấy con chữ chằng chịt trong sấp kịch bản vừa được in ra còn nóng hổi. Má phính Jungkook chăm vừa tròn được một xíu, nay vì chuyến công tác này mà trốn đâu hết mất rồi. Cậu đau lòng hôn mỗi bên má một cái thật sâu, kéo hai chân anh qua đùi mình, tay vòng qua bờ lưng rộng đỡ anh lên.
"Em không có giận. Em có quà cho Taehyung nè, quay lại nhìn có được không anh?"
Gương mặt giấu mãi nơi hõm cổ người kia cuối cùng cũng quay lại. Taehyung giương mắt tò mò nhìn la liệt toàn đồ là đồ, gói trong túi chống sốc thành một ụ tròn vo.
"Cái này là chiếc ví được thêu tay trong làng thủ công mà em cùng đối tác có dịp ghé đến, em thấy ví của anh rách góc rồi, Taehyung có thể chuyển tiền với giấy tờ qua đây, ví có nhiều ngăn lắm."
"Cái này là khăn choàng, mềm lắm. Taehyung thích mùa đông nhất mà, Giáng Sinh sắp đến rồi, cái của anh màu xanh, của em màu tím, vừa hay trong tiệm chỉ còn đúng một cặp này thôi."