Khắp nơi tối sầm vì cơn mưa kéo đến. Taehyung vừa ngồi xuống bàn làm việc của mình trong phòng giáo viên, vội đưa tay bật đèn. Anh đem chiếc áo măng tô dày mà mình mặc sáng nay quấn quanh người. Điện thoại trong túi bất chợt đổ chuông.
"Anh nghe đây."
"Taehyung ơi, anh có bận không? Em chở anh đi ăn."
Mưa đã dần nặng hạt. Tiếng mưa lợp đợp va vào cửa kính, kéo thành những vệt dài li ti. Mấy chiếc lá bị gió cuốn đi va vào cửa, rồi rơi xuống đất quạnh hiu một mình.
"Được, em ở đâu để anh qua?"
"Em ở trước trường, Taehyung xuống đi."
Taehyung bước đến sát cửa liền phát hiện chiếc xe màu đen đang đậu giữa mưa. Anh vội vàng mang theo túi chạy ra ngoài. Jungkook thấy dáng anh loạng choạng nơi cuối cầu thang liền chạy lại đỡ lấy.
"Ngốc ơi, đi từ từ thôi, em đợi anh mà."
"Anh xin lỗi, anh vội quá."
Jungkook bực mình nhéo mũi anh.
"Em đã nói không được nói xin lỗi với em mà. Mình đi thôi anh."
Taehyung ngước nhìn từng hạt mưa đáp xuống chiếc dù trong, cả vai áo của Jungkook cũng trở nên ướt đẫm. Chiếc dù nhỏ bé không che đủ cho hai người trưởng thành. Giày da bóng loáng đạp trên nền đất khiến nó dính đầy bùn. Anh cầm lấy tay Jungkook, nhẹ đẩy dù về phía kia nhưng mãi chẳng được, Jungkook không cho anh làm điều đó.
Ra đến xe, Jungkook che cho anh đến khi anh ngồi vào ghế. Vài hạt nước đọng lại trên mái tóc còn bết keo. Taehyung lấy chiếc khăn tay trong túi, rướn cả người qua lau tóc cho cậu.
Tại anh nên Jungkook mới bị ướt.
"Hôm nay mình đi đâu thế?"
Cậu nắm lấy tay anh hôn một cái, dúi tay lạnh vào trong áo khoác mình mới hài lòng khởi động xe.
"Em dẫn anh đi ăn."
Taehyung quay đầu nhìn những hạt mưa đọng lại ngay sát mình. Giai điệu 10000 hours lãng mạn, va vào cửa kính rồi đọng lại nơi ngực trái thổn thức. Anh đưa tay miết nhẹ vệt nước dài bên cửa kính, nghe giọng Jungkook cất lên, nhẹ mỉm cười.
Đến nơi, vai áo của Jungkook lại một lần nữa trở nên ướt đẫm. Taehyung nhăn mày đẩy dù qua cho Jungkook, nhưng vẫn như cũ, vẫn không được.
Jungkook nhớ đến lúc mới quen, khi ấy Taehyung rụt rè đến nỗi cả hai đi ăn mà vẫn không dám nhìn thẳng vào mắt cậu, khiến anh chàng rầu rĩ cả tuần, nghĩ xem có phải mình đã quá vồ vập khiến anh sợ hãi hay không. Lần sau Jungkook dẫn anh đi dạo. Taehyung vẫn vậy, vẫn không dám nhìn vào Jungkook, chỉ lẳng lặng đi theo bên cạnh, dọc theo bờ sông lộng gió về đêm. Hai tay anh bấu chặt dây của chiếc túi đeo chéo, lòng bàn tay in hằn những vệt đỏ.
Jungkook lon ton đi mua cho mình và anh hai hộp sữa. Taehyung chỉ cười cười vì cách tán tỉnh không giống ai của người trước mặt. Cả hai thấy nhau lần đầu khi cậu vào trường anh có việc. Taehyung hớt ha hớt hải ôm chồng hồ sơ của học sinh mới nhập học trên tay, va phải Jungkook liền ngã ập xuống đất. Taehyung mếu máo nhìn đống giấy trên sàn, nếu anh đến trễ, hiệu trưởng chắc chắn sẽ khiển trách.
"Tôi xin lỗi."
Taehyung lắc đầu, trong khi miệng vẫn còn mếu máo trông rất thương.
"Không sao."
Jungkook nhìn môi anh bĩu ra thì lòng liền mềm xèo, thật sự muốn đưa tay bẹo má người trước mặt. Cậu giúp anh nhặt lại giấy tờ rơi vãi trên đất. Tiện tay xin luôn số điện thoại người ta, nói là muốn đền bù tổn thất cho anh.
"Không cần đâu, là tôi va phải cậu mà."
"Nhưng anh cho tôi số điện thoại có được không?"
Taehyung không hiểu hôm đó mình bị gì. Rõ ràng sợ bị hiệu trưởng mắng, nhưng vẫn nán lại đọc số điện thoại cho người kia. Anh nhìn thấy nụ cười của Jungkook khi có số điện thoại của mình liền thắc mắc.
Có cần phải vui như vậy không?
Kết quả anh vẫn bị hiệu trưởng khiển trách vì trễ nải công việc.
Jungkook nhận được điện thoại, bảo là cuộc gặp đối tác được đẩy lên sớm hơn. Cậu vui vẻ hẹn gặp đối phương ở nhà hàng mình cùng anh đang ngồi. Vậy là hôm nay sẽ được về sớm, Jungkook vui vẻ nắm tay anh đưa lên môi hôn.
Taehyung chỉ im lặng nhìn Jungkook bàn bạc gì đó với đối tác. Buổi chiều không có tiết, đợi Jungkook xong rồi cả hai sẽ cùng về.
Mưa hôm nay day dẳng. Dòng người bên ngoài vội vã lướt qua. Cây ngân hạnh ngoài sân rũ rượi, lá chao nghiêng khi va phải những hạt mưa nặng trĩu.
"Cho hỏi đây là?"
Tiếng nói người kia khiến anh vội vàng quay lại. Jungkook vội nắm lấy tay anh đặt trên đùi mình.
"Là người yêu của tôi."
Người kia còn rất trẻ. Nghe nói là giám đốc của một công ty có tiếng. Taehyung không để ý nhiều, chỉ gật đầu chào.
"Vinh hạnh được gặp mặt, tôi kính cậu một ly có được không?"
Taehyung bối rối nâng ly rượu trước mặt lên, chạm ly cùng người kia thật khẽ. Đến khi lớp thủy tinh lạnh lẽo chạm phải môi, Jungkook liền đưa tay ngăn anh lại.
"Dạ dày anh dạo này không tốt, không được uống."
Taehyung nhìn ánh mắt khó xử của người kia liền nhẹ nhàng gạt tay người yêu ra, nói với Jungkook một câu "anh không sao" rồi uống hết rượu trong ly, chỉ một hơi liền nuốt hết thứ chất lỏng đắng chát vào bụng. Ánh mắt Jungkook âm trầm.
Đối tác đã về từ lâu, Jungkook cứ uống hết ly này đến ly khác. Taehyung không biết vì sao Jungkook lại uống nhiều như vậy. Anh cố gợi chuyện nhưng cậu vẫn nốc rượu như nốc nước. Không khí căng thẳng đến nỗi Taehyung cứ gắp mãi một món, anh cũng không để ý rằng món đó là món cay. Dạ dày lại trở nên cồn cào, không hề dễ chịu.
__
Cả hai đã về đến nhà, nhưng Jungkook cứ đứng mãi ở phía cửa khiến Taehyung quay đầu thắc mắc.
"Kim Taehyung."
Tim anh đánh thịch một cái, cả đầu óc cũng ong ong không rõ. Jungkook chưa bao giờ gọi anh xa cách như thế, cũng chưa từng dùng ánh mắt không tí nhiệt độ kia để mà nhìn anh. Trong trí nhớ của chàng giảng viên trẻ, Jungkook luôn luôn nhìn anh dịu dàng, cho dù anh có đứng ở xa tít phía bên kia lộ, Jungkook cũng sẽ mỉm cười, dang hai tay đón anh vào lòng. Một tiếng cục cưng, người yêu, TaeTae, baby hay hàng tá những danh xưng khác từ miệng Jugkook phát ra, ấm áp và từ tính đến nỗi khiến hai má anh đỏ lựng ngại ngùng. Jungkook ôm anh, hôn anh thật dịu dàng. Chứ không phải bộ dạng hai tay cho vào túi, lạnh lùng xa cách, nhìn anh ơ thờ như bây giờ.
"Em đã từng nghĩ mình sẽ giúp anh thoát khỏi vỏ bọc anh vẫn mang. Nhưng em không làm được. Em vô dụng, để rồi anh vẫn chịu uất ức, vẫn ôm ưu tư một mình. Nếu vậy thì, mình chia tay thôi anh."