i. tháng 10 vẫn còn mưa

1.4K 111 8
                                    

Em đâu có ngờ, người lúc nhỏ hay dọa dẫm em đủ điều, nay lại trở thành người đi cùng em đến hết một đời người.

Anh đâu có biết, đứa trẻ mà lúc nhỏ anh hay dọa nó là bị ông kẹ bắt đi, lại là người nắm tay anh đến khi cả hai già khù răng rụng.

Nhà anh cách nhà em một giậu mồng tơi xanh um nhỏ xíu, vắt ngang bờ rào. Em hay ra lặt lá về cho mẹ nấu canh. Anh hay ngồi bên ghế gỗ đọc sách, uống trà cùng cha má.

Khi còn bé tí, vì cãi lời má nên em trốn qua nhà anh, ngồi bó gối một góc sân nhỏ, khóc thút thít mãi không ngừng, mắt đỏ cả lên, sưng to trông thảm thương vô cùng. Đã thế em còn ngồi ngay hũ mắm bà năm ủ, hôi rình à. Tủi thân càng thêm tủi thân, thế là em khóc không ngừng được.

Nghe tiếng khóc mãi làm anh không học bài được. Ngày mai là thầy trả bài rồi, Hanh không muốn thầy đánh mông mình vì không thuộc bài đâu. Anh chỉ đành lật đật đi tìm thủ phạm phá cả giấc trưa của mình. Thấy đứa bé hàng xóm đang khóc thút tha thút thít cạnh giậu mồng tơi tươi tốt. Anh đi đến, khe khẽ lay vai em.

- Nè, sao lại ngồi đây?

Quốc vùng vằng khỏi tay anh. Em không muốn ai đụng vào em hết, em đang rất là đau lòng. Hãy để Quốc gặm nhắm nỗi tổn thương này một mình.

- Không nói hả? Anh nói nghe nè, bé hư là sẽ bị ông kẹ bắt cóc, xong rồi mổ bụng là bé hư chết queo luôn.

Anh Hanh lớn hơn em hai tuổi, đã được ông Năm cạnh nhà là ba anh cho đi học ở trường làng. Anh nói gì, tâm hồn non nớt của một đứa bé như em cũng nghe hết. Vội vàng ngước đôi mắt đỏ hoe lên, gấp gáp hỏi anh.

- Vậy là, em sẽ không được gặp cha má, không còn được thấy anh Hanh, không được hái mồng tơi nữa hả anh?

Thái Hanh làm biểu tình trầm trọng, gật đầu. Nước mắt vừa khô lại rưng rưng, từng hạt nối nhau rơi xuống đôi gò má bầu bĩnh. Hanh bỗng thấy hối hận vì đã chọc em rồi, nhìn em khóc đến không thở nổi, Hanh thấy khó chịu lắm.

- Em nín đi, anh thương mà, không ai bắt em đi hết. Ông kẹ bắt em anh sẽ đánh ông kẹ.

Một đứa nhóc an ủi một đứa nhóc. Đến khi má Năm tìm ra, Quốc khóc đến mệt lả, đã ngủ quên trên tay anh luôn rồi.

- Con lại bày trò chọc em nữa phải không?

- Con nói giỡn với em có chút xíu.

Bà Năm nhìn nước mắt còn đọng trên mi mắt của đứa nhỏ trong lòng anh, cả đôi gò má đen nhẻm ướt nước.

- Bồng em lại võng đi. Chút xíu cái đầu anh, chút xíu mà người ta khóc đến lả người luôn rồi kìa.

Hanh ngồi lại cạnh bên, chốc lát lại đưa em để Quốc không bị nóng, chốc lát lại đưa tay phe phẩy quạt vì gương mặt bầu bĩnh vẫn chưa thôi đỏ. Đến bài cũng chưa học.

Kết quả bị thầy dùng roi đánh mông đau điếng.

____

Anh không hiểu nổi. Đứa nhỏ ngày xưa hay chạy theo anh tíu tít hay gọi anh Hanh ngọt sớt, nay lại lớn nhanh như thổi. Cũng may em còn thấp hơn anh một chút. Không là anh tủi thân lắm, nhìn em đô thế kia mà.

Lớn hơn chút xíu. Mỗi ngày anh đều chở em đi học. Trường làng xa tít, thế mà tận mấy năm trời anh không than vãn một tiếng. Lẳng lặng chở em qua bốn mùa, trên con đường rợp bóng người qua.

Em vòng hai tay qua eo anh, ôm thật chặt mỗi khi xe lên dốc. Em còn nhớ hôm đó hôm đó mình đã nằng nặc đòi chở anh về, không ai biết xe đứt thắng, đang thả dốc ngon ơ thì đụng phải cái lu ven đường. Em trầy một đường ngay bàn chân, còn anh thì rướm máu cả đầu gối. Em thấy anh đang ôm lấy đầu gối mình, hai mắt ầng ậng nước. Quốc cố nén đau nơi chân mình mà bò đến gần chỗ Hanh.

- Anh xin lỗi Quốc. Xe hư thắng mà anh không hay.

Quốc thấy lòng mình ân ẩn đau khi nhìn đến chân anh đang trầy trụa. Em ghé đến thổi vào đầu gối Hanh nhè nhẹ. Xe hư rồi, cả cái bánh trước cũng cong veo. Em mặc kệ, một tay dắt cổ chiếc xe đạp đã hỏng, một tay vòng qua người anh, cố gắng nén đau cõng anh về nhà. Ngặt nỗi nơi này còn xa nhà quá, em cõng anh trên lưng, vầng trán đổ mồ hôi ướt đẫm. Anh xót.

- Em để anh xuống đi, cõng hoài mệt lắm.

Hanh ngoảnh đầu nhìn chiếc xe đạp, tiên tiếc trong lòng. Chiếc xe đạp mà cha phải đi đến tận làng bên mua cho anh. Đi ghe gập ghềnh cả một ngày trời. Sáng sớm gà gáy đã lên đường, tối mù giăng sương mới được về nhà ăn bữa cơm. Ba dành tiền mà mình cắm câu cả tháng trời mua cho anh một chiếc xe đạp.

Quốc vẫn đi tiếp. Nắng trưa gắt gỏng bao phủ lấy hai người, để lại trên nền đất cái bóng đen dài ngoằn lạ lẫm.

- Em không mệt. Anh còn đau không?

Hanh lắc đầu, cằm cọ vào vai em nhè nhẹ.

- Anh hết đau rồi.

Em xốc anh lại cho ngay ngắn, cố gắng bước tiếp khi mặt trời đã đứng bóng từ lâu. Hanh chầm chậm ghì sát mũi vào vai áo em, nghe hương nắng vương đầy trên nền vải thô cứng. Lưng Quốc thật sự rất ấm, còn rất an toàn.

Con đường làng nhỏ hẹp lại quanh co. Thỉnh thoảng em sẽ lại nép vào bụi tre bên lề, nhường đường cho chiếc xe đạp đang lao như vũ bão.

Đi được một đoạn Quốc lại quay đầu ra sau, em sợ anh còn đau. Mặc dù nhắm mắt, nhưng anh vẫn nghe cả mùi bồ kết nhàn nhạt. Lúc đó má em gần sát bên mặt anh như thế này, đỏ hây nóng rực, cả hơi thở gấp gáp vì em phải cõng một cục thịt mấy chục kí trên lưng.

Lúc đó anh chợt nhận ra rằng, tim mình đang đập nhanh lắm.

___

|guktae| Chuyện Những Ngày MưaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ