ii. mưa tháng 4 trôi dạt cả bầu trời

570 64 0
                                    

Đi cùng Taehyung một quãng đường dài như thế, Jungkook biết rất nhiều điều.

Cậu biết Taehyung là một người rất ấm áp. Anh có thể dùng hàng giờ để thuyết phục một chú mèo đang mắc kẹt trên tán cây cao, vì sợ người lạ mà không dám nhảy vào tay mình. Hay là trong túi của anh luôn có vô vàn thẻ thức ăn nho nhỏ, vì anh lo những chú mèo hoang cạnh nhà bị đói. Thỉnh thoảng ngồi lại tâm sự đôi chút, anh xin lỗi vì không thể mang chúng về nhà được.

Cậu biết Taehyung thích nhìn lá đổ. Nhất là tán ngân hạnh gần kí túc xá. Vì có lần chúng đến mùa thay lá, màu vàng rực phủ khắp cả con đường, hẻm nhỏ vắng tanh xào xạc tiếng lá đổ. Taehyung hay vô ý giẫm phải quả của chúng, xong lại nhăn mặt vì mùi có đôi chút khó chịu, anh lại đang mang đôi giày vừa mới mua. Rồi lẳng lặng nhặt thật nhiều lá rẻ quạt, ép vào quyển sổ nhỏ với dòng chữ đen ghi lại ngày tháng.

Biết Taehyung thích vẽ. Anh chàng nghệ sĩ tham gia lớp học vẽ với phong cách không giống ai. Tranh của anh không có bố cục, không được lên ý tưởng ngay từ đầu, người khác nhìn vào cũng chẳng rõ nội dung của những nét màu nguệch ngoạc.

Nhưng Jungkook biết. Biết Taehyung bỏ tiền ra tham gia vào lớp học vẽ, chỉ để nhìn người khác thực hiện đam mê của chính mình, điều đó khiến anh cảm thấy, những ngày tháng niên thiếu nhốt mình trong phòng tập, hay khi trình diễn với đôi mắt được kẻ chì đen dày cộm năm ấy như đang sống lại. Chân thực đến nỗi tim đập chân rung, như màu tím nguệch ngoạc trên bức tranh hoàng hôn cam cháy phả trên lòng sông vắt ngang thành phố.

Taehyung cực kì thích dòng nhạc cổ điển. Jungkook không muốn nói rằng Taehyung ngốc xít đâu. Nhưng có một lần cậu nhìn thấy Taehyung đã khiêu vũ một mình trong màn mưa mùa hạ rả rích. Lúc đó tai nghe đúng lúc phát bài nhạc nào đấy, anh đạp trên màn nước đọng lại nơi nền lộ. Người khác vội vàng tìm chỗ nấp vì không muốn ướt mưa, riêng Taehyung lại muốn nhận lấy tất thảy. Thứ mà mọi người tránh né không muốn chúng chạm vào chiếc áo mới của mình, Taehyung lại mang chúng in vào đôi giày vải trắng còn vương chút màu mà mình yêu thích nhất.

"Mình được sinh ra vào mùa đông mà, nên mình thích mùa đông nhất."

Lúc nhìn thấy dòng bình luận đó, người Jungkook lặng đi đôi chút. Rồi bất chợt nhìn ra ngoài, bên kia bậu cửa sổ, tuyết rơi kín cả bầu trời. Nhành tầm gửi của nhà hàng xóm phủ đầy một màu trắng xoá. Mùa đông năm ngoái, Taehyung một mình ngồi trước sân kí túc xá, một mình đắp người tuyết thật to, còn tặng cho nó chiếc khăn choàng nhỏ nhất mà anh có. Người tuyết mà Taehyung đắp, mặt rất vui, miệng còn nở một nụ cười rỗng tuếch. Anh ngả mình lên vách tường gần đó, rồi ngủ quên lúc nào không hay. Lúc Jungkook phát hiện ra, người Taehyung lạnh đến nỗi da tay nhăn nheo hết cả. Jungkook không biết làm gì, vội vàng đỡ anh đến bậc tam cấp, nhấn chuông rồi mất hút sau làn tuyết trắng tinh.

Tối đó Jungkook nhận được thông báo Taehyung gặp vấn đề về sức khoẻ, không thể tham gia lịch trình như mọi ngày.

Taehyung thích kể cho người thân của mình mấy chuyện bé con con. Chẳng hạn như việc anh đang giảm cân, nhưng vừa ăn phải một thanh sôcôla béo ngậy, vì có một bé gái vừa mới học mẫu giáo đi cùng mẹ, lon ton chạy lại tặng anh khi bản thân đang cho bồ câu ăn trong công viên gần nhà. Chuyện hạt bơ mà anh trồng đã lên mầm, và Taehyung định chuyển nó sang một thùng xốp mới, cho nó một ngôi nhà rộng hơn. Kể chuyện Tanie dạo này múp rụp lười biếng, cứ nằm ườn bên cạnh Taehyung, đến khi anh chuẩn bị dắt ra ngoài đi dạo thì lại trốn đâu biệt tích.

Jungkook muốn ngồi cạnh Taehyung, cả ngày nghe anh kể những câu chuyện vặt vãnh. Ngắm cả nụ cười tươi khi anh nhớ về chúng, về những câu chuyện cũ trong vô vàn kí ức nhạt màu. Nhưng tất cả, đều do Jungkook âm thầm phía sau anh. Nhiều lúc thấy Taehyung một mình đón gió sông, chúng khiến tóc anh rối bời, mái róc màu đỏ rượu cứ mênh mang từ lúc chúng ngập trong ánh nắng chiều tàn, đến khi đèn ven đường đã giăng kín cả thành phố. Jungkook đã tự tát mình vì muốn bước đến ôm anh vào lòng.

Jungkook không phải là một tên biến thái cuồng rình rập, nhưng cậu không ngăn nổi bản thân mình vẫn âm thầm phía sau anh, âm thầm lo lắng cho anh.

Mấy túi sưởi cùng dòng chữ dặn dò ngắn ngũn không mấy cảm xúc, đều do Jungkook viết vội rồi tặng cho anh, với cương vị mà một người hâm mộ không hơn không kém.

Cậu nghĩ rằng, chỉ cần có thể quan tâm anh như thế, thì cứ để cậu âm thầm cả đời cũng chẳng sao.

Chỉ cần là Taehyung vẫn có thể vui vẻ khiêu vũ dưới mưa một mình.

|guktae| Chuyện Những Ngày MưaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ