Rất nhiều năm về sau, Kim Taehyung không còn đắm mình trong ánh đèn sân khấu nữa. Chàng ca sĩ trẻ sau khi hoàn thành nghĩa vụ với đất nước, ở lại với người hâm một một quãng thời gian dài, rồi lui về vùng quê ở Busan, ngày đêm chăm bẫm vườn dâu nho nhỏ, cạnh mái hiên phủ đầy tuyết trắng khi đông ghé đến, hay trải đầy cánh hoa đào khi xuân sang.
Chẳng ai hay biết anh chàng ấy, sau khi giải nghệ đã làm gì. Chỉ biết lâu lâu anh lại ti hí trên mạng xã hội, dòng chữ cảm ơn người nào đó, vì đã ở bên anh lâu thật lâu.
Cây ngân hạnh trong vườn đến mùa thay lá. Giàn hồng leo cũng đã bắt đầu nở hoa. Taehyung lụi cụi xới đất trong khu vườn nhỏ, tranh thủ trồng thêm vài chậu dâu tây để kịp trời nắng gắt, thi thoảng lại bỏ quả dâu mới hái vào miệng, hít hà hài lòng vì dâu mình trồng không chua lắm.
- Taehyung ơi.
Anh nghe giọng người kia gọi mình, vội vàng ngẩng gương mặt đã lấm lem bùn đất.
- Ơi, anh ở đây, ở đây.
Jungkook thấy anh vẫn cầm xẻng cặm cụi xới đất, mái tóc nâu xù mướt mồ hôi. Cậu lấy khăn tay trong túi lau mặt cho người kia. Mấy vệt đen nhẻm trên bầu má biến mất dạng. Jungkook đội chiếc nón tai bèo cho anh, cẩn thận chỉnh lại mái tóc đã lâu không cắt, vì sợ chúng đâm vào mắt làm anh đau.
- Em đã nói Taehyung là phải đội nón khi trời nắng mà.
Taehyung nhắm tịt hai mắt để người kia lau mặt cho mình, ngoan ngoãn xoà hai bàn tay cho Jungkook. Thấy đầu chân mày cậu nhăn tít giận dỗi, Taehyung vì tay bẩn nên không thể vòng tay ôm người yêu, càng không thể xoa xoa má mềm để người kia hết giận.
- Tại lúc anh ra vườn, trời vẫn chưa nắng gắt mà.
- Mình nghỉ tay chút nha, mẹ mới vừa gửi bánh qua đó.
Taehyung hai mắt sáng như sao quăng vội đôi găng tay xuống đất, vụng về lấy tay áo chấm mồ hôi, kéo người kia ngồi trên chiếc ghế gỗ nâu đã sờn cạnh gốc ngân hạnh già, nhìn bình trà cứ nghi ngút khói.
- Mẹ không ở lại chơi hả, anh không thấy mẹ?
Jungkook cắt thêm dâu cho lên mặt bánh, thổi trà trong ly nguội bớt mới đẩy qua cho anh. Hai má Taehyung căng đầy vui vẻ, đầu lắc lư qua lại vì được ăn ngon. Jungkook gật đầu, trả lời anh rằng mẹ còn bận việc ở nhà nên không thể ghé chơi, rồi lẳng lặng chống cằm, ngắm nhìn Taehyung vẫn còn mang chiếc tạp dề sặc sỡ đã lấm lem bùn đất, hai mắt long lanh nhìn chiếc bánh trong tay. Gió thi thoảng ghé đến, mang lọn tóc nâu xù mênh mang trong gió.
- Hồi đó đi hát, quản lí không cho anh ăn nhiều bánh như này đâu.
- Nhưng anh vẫn lén ăn đó thôi.
Mấy tật xấu của anh, Jungkook đều biết. Taehyung thích ăn thức ăn nhanh, thích uống coca, còn vô cùng thích bánh ngọt. Có hôm cậu phải giật lấy một chai coca về phía mình, vì sợ ngày hôm sau anh sẽ bị đau họng đến hát cũng không nổi.
Jungkook - một fansite có tiếng của Taehyung, lại vừa vặn là thầy dạy vẽ nơi Taehyung theo học. Có một lần Jungkook đang chấm bài của học trò trong lớp, phát hiện có tranh của người nào đó không đề tên, chỉ có dòng chữ Vante nhỏ xíu ở góc phải, bức nào cũng trở nên lẻ loi vô cùng. Tranh của Vante không có bố cục rõ ràng, nội dung lại càng không, nhưng khi nhìn vào liền day dứt, khiến Jungkook cả đêm không ngủ được, vì đôi bàn tay chai sạn đang chắn mưa được vẽ trên nền canvas của người kia, chúng đen nhẻm xấu xí, nhưng lại đẹp đến lạ thường.
Sau này mới phát hiện, người đó, lại chính là người mà mình ngày đêm theo đuổi. Còn không biết lượng sức mình mà đem anh đặt vào lòng.
Jungkook theo đuổi Taehyung rất lâu.
Cậu theo anh băng qua thành phố đông đúc, ngắm nhìn Taehyung thơ thẩn trong công viên lúc về chiều, khi hoàng hôn đã buông mình nơi ngõ nhỏ. Nhìn anh một mình giữa trời lạnh thở ra khói, nhâm nhi vài ly soju bên sông Hàn. Vì Taehyung muốn thử cảm giác đó sau khi xem phim xong. Nhưng lúc uống ly đầu tiên, đắng chát chảy tràn trong vòm họng khiến Taehyung nhăn mày, không dám nhấp thêm ngụm soju nào cả.
- Nhưng mà lúc đó, suýt thì anh đã báo với công ty là có tên biến thái cuồng theo dõi đi theo anh rồi đó.
Jungkook né tránh cái nhìn của người kia, trong ánh mắt có vài tia ngập ngừng.
- Thì... thì tại em, em thấy anh trên sân khấu buồn ơi là buồn nên mới đi theo. Rồi thấy anh mặc không đủ ấm nữa.
Jungkook ngày đó mang hết tâm tư dồn vào anh chàng học trò đặc biệt trong lớp dạy vẽ. Tranh của Vante vẫn như thế, vẫn lạc lỏng như cánh chim chiều lạc đàn, như người ướt không có chỗ trú trong màn mưa tầm tã, như một kẻ lữ hành vất bộ trên nền cát khô rang.