Chương 1

151 6 0
                                    

Mùa hè năm 2009.

Ngõ Ngô Đồng, Bắc Kinh.

"Số 47, cậu chỉ cần đi về phía trước hai bước là đến rồi."

Tống Thanh Yến dừng bước, quay đầu nhìn số nhà trên tường. Chữ viết màu bạch kim rõ ràng ngay ngắn.

Số 45 ngõ Ngô Đồng.

Anh cười, đúng thật là phải đi thêm hai bước nữa.

Ninh Cận dừng lại bên cạnh anh. Thiếu niên cầm áo khoác da trên tay, đang cau mày gửi tin nhắn cho ai đó. Cả người đều là dáng vẻ rất không kiên nhẫn, có chút khí chất của Diêm Vương.

Mùa hè ở thủ đô oi bức, khiến cho tâm tình mọi người cũng đều trở nên nóng nảy.

Hàng cây ngô đồng trong ngõ rất tốt, xanh um tươi mát. Ánh nắng xuyên qua những kẽ lá, chiếu xuống dưới chân họ.

Tống Thanh Yến nhìn qua hai lần: "Cậu không đi về à?"

Ninh Cận tặc lưỡi, đút điện thoại vào túi: "Về chứ, đây không phải là trả lời tin ngắn sợ cậu đợi không nổi nên để cậu đi trước sao."

Tống Thanh Yến đáp lại một tiếng.

Hai thiếu niên đứng cạnh nhau, giẫm lên ánh mặt trời, phía sau là hoàng hôn.

Số 47 ngõ Ngô Đồng là nhà của Ninh Cận, công việc bán thời gian của Tống Thanh Yến hôm nay đến lượt anh được nghỉ. Tranh thủ lúc rảnh rỗi, vừa đúng lúc cả anh và Ninh Cận đều chưa làm bài tập. Vậy nên hôm nay hai người dứt khoát đến nhà Ninh Cận để làm.

Dù sao trong nhà cũng không có ai, lạnh lẽo hiu quạnh.

Ninh Cận nói như vậy.

"Uyển Uyển, hôm nay cậu không đi ăn kem với bọn tớ à?"

Cổng trường trung học số 24 xe cộ tấp nập, vừa đúng lúc học sinh cấp 3 tan học.

Cô gái nhỏ đang đứng ở cổng trường với chiếc ba lô màu be trên lưng, mái tóc xõa xuống, bên phải còn có một chiếc kẹp tóc ngôi sao màu hồng. Hai má còn có chút mỡ má trẻ con, hiện tại có hơi ửng hồng. Rất dễ thương.

Cô nhíu mày, có chút phiền muộn: "Không được, hôm nay anh trai tớ về nhà."

Nữ sinh đi cùng cô thở dài: "Vậy được thôi, bọn tớ đi trước nhé?"

Ninh Uyển gật đầu: "Tạm biệt."

Hôm nay không đi thì thôi vậy, Ninh Uyển không ở lại quá lâu. Xe của nhà đã đậu bên kia đường, Ninh Uyển liếc mắt một cái liền tìm thấy.

Cô bước tới mở cửa xe, chào hỏi với tài xế.

Sau đó có chút buồn chán.

Ninh Cận luôn không cho cô ăn kem, hôm nay còn đặc biệt gửi tin nhắn bảo cô về nhà sớm, không được lang thang bên ngoài.

Thật đáng ghét mà.

Con gái ăn kem thì làm sao?

Nhà họ bị phá sản thậm chí không đủ tiền mua kem hay gì?

Trường trung học số 24 cách ngõ Ngô Đồng không xa, đi ô tô chỉ mất khoảng năm phút. Với những suy nghĩ hoang đường như vậy, chớp mắt đã đến rồi.

[Đang ra] Ngõ Ngô ĐồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ