"Giáo sư khoa các con nói đây là một cơ hội rất tốt, con sao lại không muốn?"
Ninh Cận đưa tay vuốt vuốt mấy sợi tóc dài trước trán, rất không kiên nhẫn nhìn người phụ nữ xinh đẹp ăn mặc sang trọng trên màn hình máy tính: "Con đi rồi thì hai người có quay lại chăm sóc em gái không?"
Đó là mẹ Ninh.
Là người mẹ sau khi sinh hai anh em liền cùng chồng ra nước ngoài, hết năm này đến năm khác cũng không trở về thăm họ.
Mẹ Ninh cau mày: "A Cận, con cũng thành niên rồi."
"Ninh Uyển chưa thành niên. Em ấy cần có người chăm sóc."
"Trong nhà đã thuê rất nhiều bảo mẫu rồi, con có thể chăm sóc nó cả đời không?"
"Tại sao con không thể?"
Bầu không khí đột nhiên căng thẳng, hai người không nói gì nữa, chỉ im lặng nhìn nhau qua màn hình. Một lúc sau, mẹ Ninh thở dài, giọng nói bình tĩnh ra lệnh.
"Mẹ sẽ liên hệ với giáo sư của bọn con, đây là cơ hội rất tốt. Mẹ không muốn con từ bỏ, liên quan đến tiền đồ của con, mẹ hy vọng con có thể hiểu rõ."
Ninh Cận ngắt lời bà: "Khỏi cần."
Mẹ Ninh: "Cái gì?"
Chàng trai lông mày sắc nét, có chút tức giận: "Con nói không cần."
"Ninh Uyển năm nay mới năm nhất trung học. Con không biết ba mẹ nghĩ thế nào, công ty ở nước ngoài, nhưng cứ phải để con cái ở lại trong nước. Quanh năm suốt tháng cũng không gặp được ba mẹ. Giống như vừa rồi mẹ nói, con đã thành niên rồi, chuyện của con, con tự có quyết định của mình."
Ninh Cận hít một hơi, anh mệt mỏi xoa thái dương: "Mẹ, có đôi khi con cũng hoài nghi, mẹ có thật sự yêu thương chúng con không?"
"Mẹ..."
Lời còn chưa kịp nói, Ninh Cận đã giơ tay tắt cuộc gọi video.
Khi còn nhỏ anh cũng đã từng phàn nàn về ba mẹ mình, anh điên cuồng hỏi họ tại sao không đưa mình đi cùng.
Nhưng thời gian trôi qua, điều đó cũng không còn quan trọng nữa.
Anh cái gì cũng không thiếu, so với bạn bè cùng trang lứa anh đã hạnh phúc hơn nhiều rồi. Không cần lo lắng về tiền bạc, cũng không có ai dám coi thường, không tôn trọng anh.
Anh còn có em gái.
Anh rất thương em gái.
Chỉ tiếc là mẹ Ninh kiểm soát rất mạnh, cũng chưa bao giờ gần gũi với con của mình.
Bà nhìn màn hình cuộc gọi bị cắt ngang sững sờ một lúc, sau đó giận dữ gọi lại.
Ninh Cận từ chối cuộc gọi.
Mẹ Ninh nhìn chằm chằm vào màn hình, sau đó đóng laptop lại.
Bà đã lăn lộn trên thương trường nửa đời người, biết điều gì mới là tốt, cơ hội lần này rất khó có được. Bất luận thế nào Ninh Cận cũng phải đi. Điều này là tất nhiên.

BẠN ĐANG ĐỌC
[Đang ra] Ngõ Ngô Đồng
Lãng mạn[Ngõ Ngô Đồng] Tác giả: Tống Khích Không Ăn Cá Thể loại: BE, chữa lành, thanh xuân Tình trạng: Đang ra Edit: Chờ ngày xương rồng nở hoa (@cnxrnh), The return of happiness (@linhlann22) Giới thiệu: Năm 2009, lần đầu tiên họ gặp nhau, thiếu nữ chưa tr...