Chương 13

9 4 0
                                    

"Trật tư! Tôi đã nói mấy lần rồi, lớp này bây giờ điên rồi sao? Mấy cô cậu có phải muốn lật tung mái nhà lên không?"

Chủ nhiệm đứng trên bục, cuốn sách trên tay đập xuống bàn mấy lần. Thấy lớp học trong phút chốc trở nên im lặng, ông cười khẩy tiếp tục chủ đề: "Tôi nói lần cuối, thứ sáu trường học có một buổi dã ngoại."

Vừa dứt lời, đám nam sinh hàng sau đã bắt đầu cười lớn.

"Mới khai giảng được bao lâu chứ? Thời tiết lạnh như vậy lại đi du xuân?"

"Nhà trường điên rồi."

"Trần Tùng Như em còn nói nữa thì đứng lên cho tôi!"

Nam sinh được gọi tên dừng lại, vẫn uể oải thản nhiên dựa lưng vào ghế: "Cô ơi em sai rồi. Cô tiếp tục đi."

Chủ nhiệm thở dài, lại tiếp tục: "Bình thường mà nói thì sẽ không để các em đi du xuân sớm như vậy, nhưng năm nay lãnh đạo trường đã quyết định rồi. Làm theo là được. Sáng thứ sáu 9 giờ tập trung tại cổng trường, lần này là chuyến đi gia đình, bắt buộc phải đưa theo một thành viên trong gia đình.

Cô cúi đầu nhìn đồng hồ trên cổ tay: Được rồi, tan học đi."

"Chuyến đi gia đình? Trường chúng ta lần này làm gì lạ vậy?"

Nữ sinh ngồi phía sau Ninh Uyển nói: "Thôi dẹp đi, lại còn phải dẫn theo một thành viên trong gia đình. Tớ có thể nào dẫn theo em cún nhà tớ không?"

"Tớ thật sự không muốn cùng bố me...Tớ dẫn theo anh trai cho xong."

 Nữ sinh cười, dựa vào bạn cùng bàn: "Y Y, cậu thật đáng thương. Vẫn may quan hệ của tớ với ba mẹ vẫn ổn, tớ dẫn theo mẹ tớ."

"Tớ nói cho các cậu biết, mẹ tớ vừa trẻ vừa xinh đẹp."

"Ừ ừ ừ, cậu đã nói qua cả trăm lần rồi đó chị gái. Được thôi, anh tớ cũng rất đẹp trai nha."

......

Tiếng nói chuyện dần dần nhỏ đi, cũng có thể là do Ninh Uyển không quá muốn nghe chủ đề này.

Cô chỉ cúi đầu tiếp tục lật sách.

Cuốn sách này được Ninh Cận gửi về cách đây không lâu, là "Những bài thơ chọn lọc của Borges".

Borges là tác giả yêu thích của Ninh Uyển, Ninh Cận biết điều này vậy nên đã mua sách rồi gửi về. Chỉ là trong sách đều là tiếng Anh.

Cô cúi đầu nhìn những chữ cái bị xoắn lại nhưng không thể ghép chúng lại với nhau.

Vốn dĩ còn có thể xem hiểu được vài dòng thơ, lúc này có xem thế nào đi nữa cũng thể thể hiểu được chút nào. Các chữ cái nhảy múa trên trang giấy, nhạc đệm biến thành những lời nói xung quanh.

Những người được bao bọc bởi cha mẹ và gia đình đó, chỉ là nghe họ nói những lời khó nghe cũng cảm thấy hạnh phúc.

 "Ninh Uyển. Ninh Uyển?"

Cô bé định thần lại, gấp sách: "Sao vậy?"

Nữ sinh gọi cô mỉm cười: "Không sao chứ? Chúng tớ là đang nói chuyện du xuân ấy. Cậu nói xem sao nhà trường lại biến thái như vậy, còn nhất định phải dẫn theo người thân trong nhà, cậu dẫn theo ai vậy?"

[Đang ra] Ngõ Ngô ĐồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ