Chương 15

17 3 1
                                    

Những ngày ở nước ngoài này, Ninh Cận cũng đã gặp mặt ba mẹ vài lần. Nhưng cũng chỉ là gặp qua.

Ninh Cận nghĩ, họ chỉ là những người xa lạ được ban cho thân phận là người thân mà thôi. Anh không biết sở thích của ba mẹ, ba mẹ cũng không biết anh thích ăn những gì.

Khi ở trên cùng một bàn ăn, chỉ có những tiếng cười ngượng nghịu.

"Anh? Anh?"

Anh tỉnh táo lại, lười biếng đáp lời.

Ninh Uyển hỏi anh: "Anh với ba mẹ đã gặp nhau chưa? Bây giờ họ thế nào?"

Ninh Cận không giấu diếm: "Gặp rồi, ăn bữa cơm. Chẳng nói gì, cũng chẳng có gì để nói. Chỉ cùng nhau ăn bữa cơm, nhìn nhau cười, đến cuối cùng mặt cũng cứng đờ."

Cô bé cười: "Anh vốn dĩ chính là mặt liệt."

"Có cái rắm ấy."

Anh hít sâu một hơi, lại tính toán thời gian: "Ngày mai không phải vẫn đi học sao? Em vẫn chưa đi ngủ?"

"Không ngủ được," Ninh Uyển lăn lộn trên giường: "Ngày mai đi du xuân."

"Ừ, vậy không thích sao, không cần lên lớp, có thể ra ngoài chơi."

"Đương nhiên rồi."

Ninh Cận dỗ dành cô: "Ngủ đi."

Kỳ thực đã không còn sớm, Ninh Uyển nhìn đồng hồ, đã mười một giờ rồi. Cô đáp lời rồi tạm biệt Ninh Cận.

Hôm nay Tống Thanh Yến ở lại ngõ Ngô Đồng.

Sáng sớm ngày mai sẽ cùng Ninh Uyển đi du xuân, trở về ký túc xá chỉ sợ sáng mai sẽ không đến kịp.

Sau khi Ninh Uyển ngủ say, anh liền qua xem.

Chàng trai đứng dựa vào cửa nhưng không bước vào.

Căn phòng rất tốt, tất cả những gì anh có thể nhìn thấy rõ là một bóng dáng nhỏ bé cuộn mình dưới lớp chăn.

Không hiểu tại sao, anh lại nhớ đến giấc mơ vừa rồi.

Không biết thời gian đã qua bao lâu, trong phòng vang lên vài tiếng động, là tiếng Ninh Uyển chuyển mình. Tống Thanh Yến chớp chớp mắt, cuối cùng thu hồi ánh mắt, lui ra ngoài. Màn đêm tĩnh lặng, Tống Thanh Yến nằm trong phòng rất lâu nhưng vẫn không sao ngủ được.

Anh nghĩ có lẽ là vì cơn ác mộng vô cớ đó.

Chàng trai thở dài, cam chịu rời khỏi giường, đi chân trần ra ngoài ban công.

Tống Thanh Yến ngẩng đầu, trời đêm hôm nay không có trăng.


"Đường đi xa như vậy."

Ninh Uyển đứng trước trạm xe buýt có chút khó khăn: "A, phiền phức thật đấy. Từ xe số 4 ngồi đến đường Hải Khẩu, sau đó ngồi xe số 7..."

Tống Thanh Yến xoa xoa mi tâm, nhớ lại hôm nay lúc ăn sáng đã bàn bạc với Ninh Uyển đến điểm hẹn như thế nào. Cô bé cắn bánh bao, rất hào hứng nói rằng muốn đi xe buýt. Kỳ thực điểm hẹn do trường Ninh Uyển ấn định cách ngõ Ngô Đồng rất xa, phải ngồi mấy chuyến xe buýt mới có thể đến được, rất phiền phức. Nhưng lúc đó vẻ mặt Ninh Uyển quá hào hứng, anh chỉ nhìn cô như vậy, cũng không tìm ra lý do gì để từ chối. Vậy nên bây giờ hai người mới còn đang đau đầu ở bến xe buýt.

[Đang ra] Ngõ Ngô ĐồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ