Chương 4

19 4 0
                                    

"Thông báo đã đưa xuống, nửa cuối năm nay sẽ có một cơ hội đi nước ngoài trao đổi, thời gian cũng không dài, hai năm. Hai em đều là học sinh xuất sắc nhất trong lớp chúng ta. Hai em cân nhắc xem có muốn đi hay không, một tuần sau cho tôi câu trả lời."

Trong văn phòng lúc này cực kỳ yên tĩnh.

Tống Thanh Yến nhìn tài liệu, trầm mặc một lát: "Thầy, chi phí quá cao, em không đi được."

Anh vừa mở lời, Ninh Cận liền theo sau: "Em cũng không đi được."

Giáo sư Lương cau mày: "Sao cả em cũng không thể đi?"

Vẻ mặt Ninh Cận trở nên nghiêm túc, cả người cũng liền trở nên nghiêm túc: "Không phải em đã nói với thầy rồi sao? Em và Tống Thanh Yến quan hệ rất tốt. Cậu ấy không đi em cũng không đi, không thể chia xa ạ."

"Đi đi đi, mau ra ngoài."

"Vâng ạ."

Giáo sư vừa nói lời này, Ninh Cận lập tức kéo Tống Thanh Yến ra ngoài, không chút chậm trễ, giơ tay chào giáo sư Lương.

Họ không có tiết học buổi chiều, nhưng có một số thông tin cần kiểm tra.

Hai người cũng chỉ có thể cùng nhau đến thư viện.

"Sao cậu không đi? Lần này không phải là một cơ hội tốt hay sao?"

Khi đi ngang qua sân bóng rổ, Ninh Cận quay đầu nhìn một lúc, thu lại dáng vẻ lơ đãng: "Tôi còn có em gái, em ấy mới năm nhất trung học. Vốn dĩ ba mẹ tôi ở nước ngoài chẳng mấy khi quay về, tôi không thể cũng đi, bỏ em ấy ở lại đây một mình được."

Có tiếng ve kêu râm ran bên tai họ.

Chàng trai dừng bước nhìn sân bóng: "Tình yêu của ba mẹ không rõ ràng, nhưng phải cho em ấy biết, còn có người yêu thương em ấy."

Tống Thanh Yến giơ tay, vỗ nhẹ sau gáy anh: "Anh trai tốt."

Ninh Cận cười: "Không thì sao? Em gái là một tay tôi nuôi lớn. Thế nào? Cậu có phải là ghen tị rồi không? Muốn nhận tôi là anh trai?"

"Đó không phải là ý này."

"Hôm nay đến nhà tôi ăn tối đi?"

"Ăn gì?"

"Không biết, không phải cậu biết nấu sao? Cậu nấu đi."

Khi Ninh Uyển tan học, âm thanh thông báo điện thoại không ngừng vang lên. Cô bé chào tạm biệt Trương Tĩnh rồi mới mở ra xem.

Ninh Thúc Giục: Tan học chưa? Em gái thân yêu của anh.

Ninh Thúc Giục : Ninh tiểu thư, bây giờ em tan học rồi đúng không?

Ninh Thúc Giục: Muốn ăn gì? Hôm nay Tống Thanh Yến làm cơm.

Ninh Thúc Giục: Em tan học 5 phút rồi còn chưa xem điện thoại à?

Ninh Thúc Giục: Đúng thật là đã nghiện lại còn ngại, em mất phần rồi.

Ninh Thúc Giục: Tội nhân không có quyền chọn món, mau về nhà đi.

Ninh Thúc Giục: 8 phút rồi đại tỷ! Em còn không xem điện thoại!

Ninh Thúc Giục: Anh chặn em rồi.

[Đang ra] Ngõ Ngô ĐồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ