Chương 5

21 3 1
                                    

Gió đêm mùa hè luôn mang lại chút mát mẻ.

Tống Thanh Yến đeo túi đi trên đường lớn, ánh đèn đường ấm áp chiếu xuống, dẫn lối anh trên con đường phía trước. Thỉnh thoảng có vài người đi bộ ngang qua anh.

Anh có chút không diễn tả được tâm trạng của mình lúc này.

Trong túi vẫn còn hai điếu thuốc lá không biết ai đã nhét vào, anh lấy ra một điếu đưa lên miệng.

Một lúc sau, anh lại bỏ điếu thuốc xuống, vứt vào thùng rác.

Điện thoại reo, Tống Thanh Yến bắt taxi, lên xe báo địa chỉ rồi mới trả lời.

"Đến đâu rồi?"

"Vừa lên xe, cô Trần thế nào rồi?"

Kỷ Uyên Hạc bên kia chặc lưỡi: "Đỡ hơn rồi, so với lúc mới được đưa đến ổn hơn nhiều rồi. Sở Hà bọn họ cũng ở đây, bọn khốn Vương Bát Cao luôn coi thường người khác như vậy. Tôi định nói với cậu hay là đừng đến nữa."

Khung cảnh ngoài cửa xe thanh đổi liên tục, Tống Thanh Yến chẳng thể nhìn rõ thứ gì.

Anh dừng lại, không quá để ý: "Phải đi chứ, lần này cô Trần bị thương phải nhập viện, tôi phải đến xem thế nào."

Dù sao cũng là anh em lớn lên cùng nhau, Kỷ Uyên Hạc không thuyết phục anh nữa.

Tống Thanh Yến không nhìn rõ cảnh vật bên ngoài, nhưng anh có thể thấy rõ dáng vẻ của mình phản chiếu trên cửa sổ.

Mái tóc của chàng trai rủ xuống lông mày, lông mi dày và rậm.

Giống như một nhân vật chính hoàn hảo bước ra từ một bộ phim điện ảnh.

 Nhưng một đứa trẻ ưa nhìn như vậy, tại sao không có ai muốn nhận nuôi?

Tống Thanh Yến ngẩng ngơ, anh im lặng nhìn chằm chằm vào hình ảnh phản chiếu của mình. Một đứa trẻ ngoại hình vượt trội, thành tích xuất sắc, tính cách hiền lành khiêm tốn. Tại sao từ nhỏ đến lớn, trước giờ chưa từng có người nào chịu dừng lại vì anh?

Anh còn phải đi bao xa nữa mới có thể có người yêu thương anh?

"Đến rồi."

Tống Thanh Yến thu hồi ánh mắt, kéo những suy nghĩ xa xăm trở lại. Anh trả tiền cho tài xế, lịch sự cảm ơn sau đó xuống xe bước vào bệnh viện.

Trên màn hình điện thoại có số phòng do Kỷ Uyên Hạc gửi đến.

Chàng trai đi một mạch đến bên ngoài phòng bệnh, Kỷ Uyên Hạc đang ngồi ở cửa đợi anh, lúc này trông có chút mệt mỏi.

"A Uyên."

Kỷ Uyên Hạc xoa xoa mi tâm: "Đến rồi? Nhanh như vậy?"

Anh đứng dậy, lấy cái túi khỏi vai tống Thanh Yến: "Cô Trần ngủ rồi, Sở Hà cũng ở bên trong. Cậu vào thăm một chút là được rồi, đừng nói chuyện với cậu ta."

"Được."

Ánh sáng trong phòng bệnh rất dịu.

Cô Trần là viện trưởng viện phúc lợi, những đứa trẻ này đều là những người mà cô đã nuôi dạy. Trong viện có quy định, nếu như đứa trẻ vẫn chưa được gia đình nào nhận làm con nuôi, khi đủ 18 tuổi sẽ không thể sống trong viện phúc lợi được nữa.

[Đang ra] Ngõ Ngô ĐồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ