Chương 2. Gặp sói

260 44 1
                                    

Edit: Dã Miêu

Beta: Cỏ

Checker: Gà

***

Chương 2. Gặp sói.

Những gì xuất hiện trước mặt Ninh Phỉ là một khung cảnh điền viên bình dị.

Trên thửa ruộng lúa mạch vàng óng như có những con sóng nhấp nhô, bên cạnh ruộng lúa là một căn nhà nhỏ bằng gỗ, đằng sau căn nhà gỗ là một con suối, nước suối đang chảy róc rách. Nước suối chảy trên mặt đất tạo thành dòng, rồi đổ vào một cái ao nhỏ vô cùng xinh đẹp. Cách đó không xa là một trang trại, chỉ là nhìn bên trong có vẻ trống trải.

Ninh Phỉ sợ đến ngây người, sau đó vô cùng hưng phấn xoa xoa tay.

Là không gian gieo trồng đó!! Anh đã từng đọc qua trong tiểu thuyết rồi! Trong suốt quãng đời nhập ngũ của mình, chuyện duy nhất anh có thể làm trong lúc rảnh rỗi chính là ngồi đọc tiểu thuyết.

Chẳng lẽ ông trời thật sự có mắt, thấy anh chết một cách vinh quang cho nên không chỉ cho anh cơ hội được trọng sinh, mà còn đưa cho anh cả một bàn tay vàng bước lên đỉnh cao của cuộc sống rồi rước một chị gái linh miêu bạch phú mỹ về sao???

Lại nói, anh sống lâu như vậy, còn chưa từng nắm tay chị gái nào đâu!

Ninh Phỉ sờ vào bông lúa mạch vàng ươm, vô cùng hào hứng chạy về phía căn nhà gỗ! Có bàn tay vàng này, anh cần gì đi săn nữa chứ! Sau này muốn trồng gì thì trồng cái đó, muốn nuôi con gì thì thì nuôi con đó... Ủa? Sao trong nhà lại trống không vậy?

Căn nhà gỗ nhìn từ ngoài vào thì không quá lớn, nhưng không gian bên trong lại không hề nhỏ, ước chừng cũng phải khoảng 200 mét vuông.

Là căn nhà rộng rãi khoảng chừng 200 mét vuông.

Trống rỗng...

Không có pháp bảo gì của người đi trước để lại, cũng không có mấy thứ linh tinh như bí tịch không gian gì đó, ngay cả một nông cụ cũng không có!!!

Không có nông cụ thì thu hoạch lúa mạch kiểu gì? Rồi sao có thể chế biến được bột mì??

Lấy gì mà ăn được!!!!!!

Ninh Phỉ bị hiện thực nghiệt ngã này đánh một cú say xẩm mặt mày, anh vịn tay vào cửa, một lần nữa nhìn vào không gian rộng rãi trước mặt.

Vẫn trống không, ngay cả một con chuột cũng không có.

"Hệ thống, tao có thể hỏi chuyện gì đang xảy ra không?" Anh thều thào hỏi.

Một khoảng lặng thinh, chỉ có một mình giọng nói của anh vang vọng khắp không gian.

"Hệ thống?" Anh lại gọi thêm lần nữa.

Vẫn không hề có bất kỳ phản ứng gì.

Ninh Phỉ đỡ trán, anh mờ mịt đi ra khỏi nhà gỗ, nhìn mảng lúa mạch sóng sánh phất phơ trước mặt...

Mẹ bà nó chứ, không có dụng cụ thì ngay cả bánh bao cũng không có mà ăn à? Anh không tin vào chuyện tàn ác này!

Dù sao anh cũng là một người đàn ông trưởng thành, sao có thể để mấy chuyện như thế này chiếu tướng chứ? Năm đó khi anh tham gia vây bắt một băng nhóm tội phạm, ở trong núi tận hai tháng, có không ít đồ dùng đều phải làm thủ công, sao lại phải sợ chứ?

[ĐAM MỸ] LINH MIÊU GÂY DỰNG SỰ NGHIỆP HẰNG NGÀYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ