Chương 42

13 2 0
                                    

Edit: Hìn

Beta: Thu Hà

Checker: chưa check

***

Chương 42. Giết chết con rắn

Tôn Sâm do dự nhìn Ninh Phỉ rồi nói: "Nếu là con rắn cái có hoa văn màu nâu đậm... Thì có thể ta đã từng nhìn thấy qua."

Lãnh thổ bộ lạc nằm ở biên giới phía xa hướng bắc, có không ít bộ lạc Lang tộc, nhưng hầu hết các bộ lạc nhỏ đều đã bị sáp nhập vào các bộ lạc khác. Những bộ lạc bị sáp nhập không phải bị tấn công mà là tự nguyện đi đến các bộ lạc khác.

Bởi vì không biết từ khi nào bộ lạc của họ đã xuất hiện một con rắn to.

Thủ lĩnh của bộ lạc nhỏ từng muốn đuổi con rắn ra ngoài, nhưng từ khi có hai người hi sinh thì hắn đã lập tức rút khỏi lãnh thổ và nhờ các bộ lạc khác giúp đỡ. Tôn Sâm cũng từng giúp, nhưng chỉ nhìn từ xa đã sợ muốn chết.

"Nó quá lớn, phần thân của con rắn này còn lớn hơn A Chinh, nó có thể nuốt chửng một con bò rừng trong một lần cắn!"

Hiện giờ trong bộ lạc Ninh Chinh là lớn nhất, mặc dù vẫn chưa trưởng thành hết nhưng thân người đã dài gần ba mét, lớn hơn cả Đại Thạch của bộ lạc báo. Tuy nhiên, cơ thể của Đại Thạch sau khi trưởng thành sẽ không thay đổi nhiều, còn Ninh Chinh thì vẫn sẽ tiếp tục lớn lên.

"Anh có để ý rằng tất cả động vật trên thế giới này đều rất lớn không?" Mục Vân Sở đi về phía Ninh Phỉ hạ giọng nói: "Một con hổ dài hơn ba mét chưa tính đuôi, còn một con báo thì dài gần ba mét. Tôi là liệp báo đã dài hai mét rồi... Mà Kim Điêu lại cao hơn hai mét, đáng sợ."

Ninh Phỉ hừm một tiếng, cắt da linh dương thành nhiều phần, lão Thạch Đầu nhận lấy, rửa sạch rồi bỏ vào nồi hầm. Anh nhìn quanh nói: "Cảm giác những con vật này rất lớn, còn thực vật thì lại không có gì đặc biệt... Điều kỳ lạ nhất là chúng được trộn lẫn với những thực vật từ vùng nhiệt đới và vùng lạnh."

"Nhưng lại có một số có thể biến thành người, một số thì không. Dù gì động vật ăn cỏ cơ bản là không thể trở thành người, đến con lợn rừng xấu nhất cũng không." Mục Vân Sở sờ cằm nói: "Không lẽ ngài Thần Thú cũng là người mê cái đẹp?"

Ninh Phỉ: ...

"Ngoài ra anh có thể thấy, tuy họ không được đi học chữ, nhưng họ lại biết rất nhiều tên của động vật và thực vật, cũng am hiểu phương hướng của chúng. Giống như họ đã được tiếp xúc với những kiến ​​thức cơ bản từ khi sinh ra vậy." Mục Vân Sở càng nghĩ càng thấy lạ: "Thần Thú không đưa cho anh lời khuyên gì sao?"

Ninh Phỉ: ...

Anh hạ giọng nói: "Cậu sát tôi quá rồi, coi chừng bé Chinh đánh cậu."

Mục Vân Sở: !!!

Y đột nhiên ngước đầu, nhìn thấy Ninh Chinh mặc váy vải lanh đang nhìn y với ánh mắt lạnh lùng, khuôn mặt hắn đầy vẻ bất mãn

Liệp báo nhút nhát từ từ nhấc mông lên chạy về phía lão Thạch Đầu để trú ẩn.

Ninh Chinh đi tới, ngồi bên cạnh Ninh Phỉ nói: "Hắn vừa nói gì với ngươi?"

[ĐAM MỸ] LINH MIÊU GÂY DỰNG SỰ NGHIỆP HẰNG NGÀYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ