Chương 41. Thần Thú phù hộ

30 6 3
                                    

Edit: Hìn

Beta: UFO

Checker: Gà

***

Chương 41. Thần Thú phù hộ

Ninh Phỉ phát hiện rằng Ninh Chinh là một con mèo đặc biệt không có cảm giác an toàn

Từ ngày hai người gặp nhau, Ninh Chinh luôn bám theo anh. Sau đó là tới con báo, hắn cạnh tranh với đàn con non để giành được sự ưu ái, đến nỗi những đám con non đó không thể chơi với anh nữa. Hôm nay cũng thế, luôn tỏ ra vẻ đáng thương

"Làm sao ta có thể bỏ ngươi được chứ?" Ninh Phỉ chần chừ, sau đó ôm lấy Ninh Chinh: "Ngươi chính là đệ đệ ta."

"Nhưng ta không phải đệ ruột của ngươi, hơn nữa những lời ngươi nói với con báo đó ta đều không hiểu, ngươi chưa bao giờ nói nhiều với ta như vậy cả..." Ninh Chinh càng nghĩ càng tủi thân.

Ninh Phỉ có chút không nói nên lời

Anh nói chuyện với Mục Vân Sở đúng là hơi nhiều thật, nhưng cũng vì hai người đều đã từng sống cùng một thế giới, có tiếng nói chung. Dù có nói gì thì hai người họ cũng hiểu. Giống như ra nước ngoài gặp được đồng hương, chỉ là còn thiếu hai giọt nước mắt.

Nhưng cũng không nên nói chuyện này cho Ninh Chinh biết, vì nói hắn cũng không hiểu, hơn nữa rất có khả năng càng thêm thần kinh.

"Con báo đó..." Ninh Phỉ mở to mắt nói: "Hắn là sứ giả tập sự, nên ta sẽ thường xuyên nói chuyện với hắn"

Ninh Chinh sửng sốt: "Sứ giả tập sự là cái gì?"

Ninh Phỉ chột dạ giải thích: "Nhìn ta xem, ta là chính thức vì ta có được không gian đó. Hắn thì không có, mà hắn cũng được Thần thú ban cho chút năng lực, cho nên là tập sự."

"Nhưng mà..." Ninh Chinh bối rối: "Cái ngài Thần thú gì đó đó, chẳng lẽ không phải là nói dối sao...?"

Ninh Phỉ lập tức che miệng hắn lại, trừng mắt nói: "Ngươi nói bậy gì thế? Trước đây ta sợ ngươi hoảng sợ nên ta mới không nói cho ngươi biết"

Ninh Chinh lại không vui.

Ninh Phỉ cố gắng an ủi, chỉ kém thề với trời đất rằng sẽ không rời xa mới an ủi được mèo trắng lớn. Anh nhìn khuôn mặt đang ngủ say của mèo lớn, thở phào một hơi. Chính vì đứa nhỏ này chưa thành niên nên mới như vậy, đến khi trưởng thành thích một cô hổ cái, làm sao còn quan tâm đến ca ca, đệ đệ gì đó

Nhưng khi nghĩ tới đây, Ninh Phỉ bỗng nhiên có một cảm giác mất mát giống như con linh miêu trong tổ trống, không những trước đó không có người yêu mà bây giờ đã hơn hai năm vẫn chưa thấy qua một nàng linh miêu nào. Nếu linh miêu đều có mắt to và mặt tròn thì những cô gái linh miêu chắc là rất đẹp nhỉ....

Nghĩ đến những cô gái xinh đẹp, Ninh Phỉ lăn vào trong lòng mèo trắng lớn, vui vẻ thiếp đi.

Sáng hôm sau, Ninh Phỉ tổ chức hội động viên thú nhân

"Hiện tại, bộ lạc của chúng ta ngày càng đông, đó là điều đáng vui mừng. Nhưng nhiều người thì nhiều việc để làm hơn. Ta không muốn có mâu thuẫn giữa việc ai làm nhiều ai làm ít. Cho nên hôm nay ta muốn xác nhận những việc mọi người đang làm."

[ĐAM MỸ] LINH MIÊU GÂY DỰNG SỰ NGHIỆP HẰNG NGÀYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ