Chương 1. Du hành sang thế giới khác

470 61 3
                                    

Edit: Gà.

Beta: Chin

Checker: Gà

***

Chương 1. Du hành sang thế giới khác

Một con linh miêu thò đầu ra từ một cái hang thấp bé, cẩn thận nhìn xung quanh.

Mưa to hai ngày liên tục cuối cùng cũng ngừng, nhưng bầu trời vẫn chưa trong, còn âm trầm như cũ. Cây cối chứa đầy nước mưa có chút run nhẹ, những giọt nước xôn xao rơi xuống như một trận mưa nhỏ.

Linh miêu lắc lắc lớp lông trên người, giũ sạch nước trên lông xuống, sau đó bò ra khỏi hang nhỏ. Nó duỗi người, xương cốt kêu răng rắc, đảo mắt một cái lập tức biến thành một người trưởng thành!

Ninh Phỉ hoạt động tay chân một chút rồi thở dài, nhặt một cây gậy trên mặt đất lên cầm trong tay. Anh đứng suy tư một hồi, sau đó đi về hướng nam.

Ninh Phỉ đến thế giới này cũng đã hơn nửa tháng, anh vốn là một bộ đội đặc chủng, không may hi sinh khi đang thực hiện nhiệm vụ ở nước ngoài, lúc ngã xuống anh đã nghĩ đến quê nhà, cha mẹ, còn nhìn thấy đồng đội và đội trưởng đang gào thét chạy về phía mình.

Sau đó khi mở mắt ra, phát hiện mình đã bị biến thành một con linh miêu. Còn là một con linh miêu dở sống dở chết!!

Mặc dù có chút oán hận khi không phải biến thành quỷ mà là biến thành một con linh miêu, nhưng dù sao thì anh cũng đang sống, so với mọi thứ thì sống vẫn tốt hơn.

Nằm liệt trên đất nửa ngày, cuối cùng anh cũng đã tiếp nhận xong ký ức của con linh miêu này.

Ký ức của linh miêu rất ít, có vẻ như nó được sinh ra trong một nhóm nhỏ, vì là bộ tộc nhỏ nên năng lực đi săn cũng rất kém. Hơn nữa còn có rất nhiều thiên tai, dẫn đến việc bộ tộc cuối cùng cũng tan rã. Mà lúc đó con linh miêu này bị mất liên lạc với cha mẹ khi còn chưa trưởng thành, chỉ có thể lang thang một mình.

Một con linh miêu chưa trưởng thành, chắc chắn sẽ là đối tượng dễ ức hiếp của không ít động vật. Nó ăn bữa hôm bỏ, bữa mai nhịn ăn, cũng cùng thì chết đói.

Sau đó Ninh Phỉ xui xẻo mọc ra trên người nó.

Trong trí nhớ của linh miêu, thế giới này là thảo nguyên và rừng rậm bao la, rất nhiều dã thú có thể biến thành con người, nhưng dù vậy, giữa dã thú với dã thú cũng không có hòa bình. Vì cướp đoạt đồ ăn hay là có được địa bàn tốt, bọn chúng có khả năng sẽ vươn nanh vuốt về phía đồng loại.

Đối với Ninh Phỉ mà nói, hình dạng con người tự nhiên vẫn thuận tiện sinh hoạt hơn so với hình dạng linh miêu. Anh giãy giụa biến thành một người đàn ông nhỏ bé gầy gò, dựa vào kinh nghiệm sinh tồn dã ngoại khi còn là con người, cuối cùng cũng lấp đầy đầy được dạ dày.

Hiện tại quan trọng nhất chính là phải tìm được một nơi ở ổn định, một nơi có thể vừa tiện để đi săn, lại phải có nguồn nước sạch sẽ, còn phải tìm được thật nhiều đồ ăn.

Bởi vì con linh miêu đáng thương kia nói cho anh biết, mùa đông ở đây sẽ rất lạnh, còn có mưa tuyết rất lớn!

Ninh Phỉ không sợ chết trận, nhưng lại sợ mình chết vì đói vì lạnh.

[ĐAM MỸ] LINH MIÊU GÂY DỰNG SỰ NGHIỆP HẰNG NGÀYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ