Chương 19. Khiêu khích

99 26 3
                                    

Edit : Hoàng Hiền

Beta: Piii

Checker: Gà

***

Chương 19. Khiêu khích

Ăn cơm xong lại không còn việc gì để làm nữa.

Hai người trừng mắt nhìn nhau nửa ngày, Ninh Phỉ quyết định tiếp tục nghiên cứu cách làm giày rơm của mình.

"Nhớ năm đó, ông chú Lưu Bị* phải bán giày rơm để kiếm sống. Hiện giờ tao cũng... Tuy rằng không phải là một vị hoàng thúc**, nhưng không có nghĩa là không làm nổi chiếc giày rơm." Ninh Phỉ cầm mấy cây rơm rạ, vẽ vẽ trên đất.

(* Lưu Bị, Lưu hoàng thúc, tự Huyền Đức là nhân vật trong Tam Quốc Diễn Nghĩa

** Hoàng thúc là 1 cách gọi chú, chỉ dùng trong hoàng tộc)

Ninh Chinh nhìn anh mà trong lòng chợt dâng lên sự hoảng hốt không thể giải thích được. Hắn bỗng nhận ra những lời Ninh Phỉ nói đều quá khó hiểu. Những điều này không phải là vì hắn còn ít tuổi nên không hiểu mà là bởi vì hắn chưa từng tiếp xúc với những kiến thức như vậy trong suốt bao nhiêu năm sinh sống.

Còn có cái không gian của Ninh Phỉ kia, anh còn biết làm rất nhiều đồ đạc.

Rốt cuộc... Anh đến từ đâu vậy?

Ninh Chinh không phải là đứa ngốc, không phải hắn chưa tiếp xúc với linh miêu bao giờ, trong địa bàn của bản thân cũng có vài bầy. Nhưng việc đám linh miêu đó hay làm là gì chứ? Phơi nắng, đi săn, ăn uống đầy đủ, rồi lại phơi nắng... Không có con linh miêu nào giống như Ninh Phỉ cả.

Ninh Chinh muốn hỏi Ninh Phỉ rằng, những lời ngươi nói rốt cuộc có ý gì, nhưng lại không dám mở miệng. Hắn sợ hỏi rồi, Ninh Phỉ sẽ lập tức rời đi giống như ngày hôm đó...

Ninh Chinh rất ghét đánh răng, mà có lẽ không có bất cứ động vật họ mèo thích đánh răng đâu. Hắn thực sự bực mình mà tự hỏi sao mỗi ngày Ninh Phỉ đều đưa cái thứ đồ ăn khó nuốt ấy vào miệng, sau đó chẳng phải lại nhổ ra hay sao?

Đánh răng thì răng sẽ tốt à? Hắn soi mình xuống mặt nước rồi nhe hàm răng ra xem, răng trắng tinh và sắc bén, há miệng ra một cái là có thể cắn đứt cổ họng của linh dương sừng dài.

Nhưng Ninh Phỉ không quan tâm tới điều đó. Anh vẫn bắt Ninh Chinh phải đánh răng.

Ninh Chinh nghĩ hoài nghĩ mãi, cảm thấy bản thân chỉ có thể trốn tránh mà thôi. Vì vậy, mỗi ngày khi trời vừa sáng hắn đã dậy đi tuần tra núi, ở bên ngoài kiếm mồi vài ngày rồi mang về để làm hòa, lấy lòng, nghỉ ngơi vài ngày thì nhận thấy Ninh Phỉ vẫn luôn yêu cầu mình phải đánh răng nên hắn lại chạy ra ngoài lần nữa.

Khi hắn dùng chuyện đi tuần tra để làm cái cớ lần thứ ba, Ninh Phỉ lập tức nổi giận.

"Ninh Chinh, mày không muốn đánh răng có phải không?" Anh đứng ở cửa, ánh mắt lạnh lùng nhìn vào con mèo trắng lớn đang nằm cách đó không xa.

Cái đuôi của Ninh Chinh vẫy trên mặt đất, hắn nói: "Đánh răng rất khó chịu, ta không muốn đánh."

"Mày ăn cơm không khó chịu, sao đánh răng lại khó chịu? Được, mày không đánh đúng không? Sau này, một ngày không đánh thì một ngày mày không được ăn cơm tao nấu!" Ninh Phỉ khoanh tay trước ngực, lưng dựa vào vách đá nói: "Mày có giỏi thì ăn no ở ngoài rồi hãy quay về hang."

[ĐAM MỸ] LINH MIÊU GÂY DỰNG SỰ NGHIỆP HẰNG NGÀYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ