Chương 12. Đánh răng

126 34 3
                                    

Edit: Yên Nhi

Beta: Ru + Gà

Checker: Gà

***

Chương 12: Đánh răng

Một cơn mưa mùa thu se lạnh.

Cơn mưa thu rơi tí tách vừa qua đi, chỉ sau một đêm khu rừng đã được nhuộm đầy sắc thu.

Ninh Phỉ không hề biết vĩ độ nơi anh đang sống. Thực vật có lẽ nằm ở vĩ độ cận nhiệt đới, nhưng thực vật vùng lạnh như cây thông và cây tuyết tùng cũng có, hơn nữa mùa đông còn có tuyết rơi rất dày. Nơi này gần biển, lẽ ra khí hậu đại dương sẽ tương đối rõ ràng, nhưng không biết có phải do gần nhiều núi không, trong thung lũng cũng không ẩm ướt.

Thật là một nơi kỳ lạ.

Anh vừa dệt thân cây ngô vừa suy nghĩ về vấn đề này.

Thời tiết càng ngày càng lạnh, đặc biệt khi ở hình người sẽ cảm nhận được độ ấm trên làn da. Anh dùng một số tấm da thỏ tốt làm áo choàng cho bản thân, làm cái quần đùi đũng lớn, cuối cùng cũng ấm áp hơn. Nhưng bây giờ anh còn có một dụng cụ sưởi ấm chân!

Đó chính là nhóc mèo lớn họ Ninh!

Ninh Chinh lười biếng ngủ gà ngủ gật dưới ánh mặt trời, cái đuôi lắc qua lắc lại. Trên bếp lửa là những nồi đất hầm thịt heo và khoai sọ, mùi thơm ngào ngạt.

Ninh Phỉ nhét hai chân mình vào dưới cái bụng mềm mại của Ninh Chinh, lại rút ra một cành ngô. Anh đã từ bỏ việc dùng rơm rạ để dệt màn, thật sự quá khó với kỹ năng thực tiễn vốn có của anh, vẫn là dùng thân cây ngô sẽ thuận tiện hơn. Chỉ cần cắt nhỏ thân cây ngô từng thành kích cỡ giống nhau, sau đó dùng dây thừng buộc từng khúc một, thường thì một tấm màn rơm chỉ cần buộc chặt năm chỗ là đủ chắc chắn. Chẳng qua màn làm bằng thân cây ngô không bền bằng màn rơm, nhưng anh cũng không còn cách nào khác.

Thắt xong nút cuối cùng, Ninh Phỉ cuốn màn lên đặt sang một bên, nghiêng người nằm lên người Ninh Chinh. Ánh nắng mùa thu ấm áp, chiếu đến cả người đều mềm nhũn. Anh giơ tay vuốt lông mèo lớn, vuốt đến mức bản thân cũng bắt đầu lim dim rơi vào giấc ngủ.

Ninh Chinh mở miệng rộng ngáp một cái, nó lắc lắc cái đuôi đuổi một ít côn trùng nhỏ đi, ánh mắt dừng lại trên nồi đất.

Thật muốn, từ sau khi gặp được ca ca, mỗi ngày hắn đều được ăn đồ ăn ngon. So với những thứ hắn ăn trước kia, quả thật khác một trời một vực.

"... Bé Chinh..." Ninh Phỉ đứng dậy, sắc mặt có chút khó coi.

Ninh Chinh nâng móng vuốt lên, giữ Ninh Phỉ trên bụng mình lại, nằm bốn chân hướng lên trời: "Hửm?"

Ninh Phỉ dứt khoát ngồi lên người hắn, miệng nói: "Mày há miệng ra."

Ninh Chinh không hiểu mở to chiếc miệng đầy máu ra.

Ninh Phỉ ghé sát vào ngửi ngửi, cả mặt đều tái xanh: "Miệng mày thối vãi!!"

Ninh Chinh: ???

"Hôi chết mất!!" Anh trượt xuống từ trên người Ninh Chinh, đi tìm sợi lông tơ của lợn mà mình cất giữ lúc trước: "Tao quên mày không có thói quen đánh răng, không ngờ lại hôi như vậy!"

[ĐAM MỸ] LINH MIÊU GÂY DỰNG SỰ NGHIỆP HẰNG NGÀYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ