Chương 17. Hai chọi một, thắng lợi!

101 31 4
                                    

Edit: Cua

Beta: Mều

Checker: Gà

***

Chương 17. Hai chọi một, thắng lợi!

"Con hổ vàng mập này từ đâu tới vậy?" Ninh Phỉ lắc lắc cái chùy trong tay, khó chịu nói: "Không biết việc đầu tiên khi bước vào nhà người khác là phải chào hỏi sao?"

Con hổ mập rõ ràng không phải cái loại sẽ lễ phép chào hỏi, nó phát ra tiếng hừ mũi, khinh thường nói: "Một thứ không rõ lai lịch và một con linh miêu, dựa vào đâu lại muốn chiếm một chỗ tốt như vậy làm địa bàn? Ta khuyên các ngươi, tốt nhất nên ngoan ngoãn cút đi, nếu không một khi không cẩn thận, có thể chết ở chỗ này."

Ninh Chinh tức giận phát ra tiếng gầm nhẹ, Ninh Phỉ sờ sờ lỗ tai hắn trấn an. Ninh Phỉ nói: "Tên mập chết tiệt từ đâu ra nói nhiều chuyện vô nghĩa như vậy? Muốn đánh thì đánh, không đánh thì cút! Đúng rồi, nếu ngươi chết ở chỗ này ta cũng sẽ không giúp ngươi nhặt xác!"

Trong mắt hổ vàng toát ra sát khí đằng đằng, nó lạnh lùng nhìn Ninh Phỉ: "Một con linh miêu lại dám nói chuyện lớn lối như vậy?"

"Không đánh ngươi một trận thì thật đúng là có lỗi với lương tâm, con mẹ nó rốt cuộc ngươi có đánh hay không?" Tuy Ninh Phỉ vẫn luôn khiêu khích, nhưng cũng không thể hiện sự tức giận rõ ràng như Ninh Chinh, lúc này anh vẫn giữ cho bản thân thật bình tĩnh. Dù sao đối diện cũng là một con hổ, ngày thường anh chỉ có thể thấy loài động vật uy mãnh này ở vườn bách thú hoặc là ở trên TV thôi!

Con hổ kia hiển nhiên cũng không để anh vào mắt, chỉ tỏ ra khinh bỉ, nó nhìn Ninh Chinh: "Ranh con xui xẻo, địa bàn của ngươi lại có thể để một con linh miêu nói chuyện?"

"Liên quan gì đến ngươi!!" Ninh Phỉ hét lên một tiếng thật to, cả người anh như một viên đạn bắn vụt ra ngoài, trong tay anh cầm chùy đối đầu với con hổ, mỗi lần đều nhắm vào đầu ngang nhiên đập mạnh xuống!

Con hổ nhẹ nhàng tránh né sự tấn công của Ninh Phỉ, cái đuôi dài linh hoạt của nó quẹt ngang giống như một cái roi vậy!

Ninh Phỉ nghiêng người tránh thoát các đòn đánh từ đuôi hổ, cái chùy thay đổi góc độ khéo léo đến từng chi tiết nhỏ, anh vung chùy đánh vào chân sau của con hổ.

Đúng lúc này, Ninh Chinh cũng lao lên như một mũi tên, cả hai lại hùng hổ đánh nhau thêm một trận.

Hai con hổ vẫn vồ vập cấu xé nhau đến trời đất mịt mù, chúng rống lên một tiếng khiến cả khu rừng ngập tràn sự kinh hãi. Ninh Phỉ tận dụng mọi thời cơ quấy rầy cuộc ẩu đả, làm hổ ta rất khó chịu, lại bởi vì đang đối đầu với Ninh Chinh nên nó không thể phân tâm nghĩ đến việc phản công linh miêu.

Trong chốc lát, trên người nó đã nhuộm một màu đỏ tươi của máu...

Đột nhiên, hổ vàng nhảy ra khỏi cuộc chiến, đôi mắt tràn ngập tơ máu dần lộ ra sự tức giận khó nguôi. Nhưng nó cũng biết cơ thể nó lúc này thực sự không ổn, nếu tiếp tục, có lẽ người phải chôn xác ở đây sẽ chính là nó!

Nó lui về sau mấy bước, bắt đầu tỏ ra yếu thế.

Ninh Phỉ nhanh chóng nhìn thoáng qua Ninh Chinh, bởi vì đối phương mang một khuôn mặt mèo, sắc mặt nghiêm túc nhìn không ra điểm gì khác thường, nhưng sâu thẳm trong ánh mắt của Ninh Chinh lại là sự phức tạp khó tả. Anh lập tức hiểu ra, Ninh Chinh vẫn còn lưu luyến với người trong tộc, nhưng cho dù có lưu luyến thế nào cũng không có nghĩa hắn có thể chịu đựng việc người khác đến khiêu khích. Chỉ là thấy bây giờ đối phương đang ở thế yếu, mèo trắng lớn lại nhịn không được mà mềm lòng.

[ĐAM MỸ] LINH MIÊU GÂY DỰNG SỰ NGHIỆP HẰNG NGÀYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ