Chương 4. Tác dụng của không gian

192 49 4
                                    

Edit: Gà

Beta: Thu Hà

Checker: Gà

***

Chương 4. Tác dụng của không gian.

Ninh Phỉ không ngờ con hổ này còn khổ hơn mình, anh khịt khịt mũi, ngửi mùi máu tanh trong không khí, cảm thấy không nên nhắc lại những chuyện tồi tệ của đối phương thì hơn, vì vậy anh an ủi nói: "Không có gì to tát, năm đó bộ lạc của tao bị phân tán, cha mẹ anh em đều chết hết, tao có thể sống sót đã là kỳ tích rồi. "

Hổ trắng lắc lắc cái đuôi, coi như đang đáp lại anh.

Ninh Phỉ lại nói: "Sau này mày đi với tao đi, anh đây đảm bảo cho mày ăn sung mặc sướng!" Anh muốn tìm đàn em, có ai có thể lấy hổ trắng làm đàn em? Nghĩ đến đó đã thấy tự hào!

Hổ trắng lười biếng nhìn anh một cái, trong ánh mắt tràn ngập sự nghi ngờ.

Ninh Phỉ coi như không thấy, hỏi: "Vậy mày tên gì? Về sau tao nên xưng hô với mày như thế nào?"

Hổ trắng đặt cằm lên móng vuốt nói: "Không có."

Hắn là một con hổ vô danh, trong bộ lạc đều nói rằng hổ trắng sẽ mang đến tai họa nên bọn chúng đã đuổi hắn đi. Cha mẹ dứt khoát rời khỏi bộ lạc với hắn, nhưng đơn độc ở bên ngoài cũng không dễ dàng, không lâu sau đó cha của hắn vì đi săn thú bị trọng thương mà chết. Mẹ hắn cũng sinh bệnh nặng, khi đó hắn còn chưa có tên, cha mẹ mỗi lần gọi đều kêu tên thân mật của hắn là bảo bảo...

Nhưng bây giờ hắn đã không còn là bảo bảo nữa...

Ninh Phỉ nghe ra được cảm giác bi thương và mất mát từ giọng nói của hắn, anh lại càng yêu quý người đàn em tương lai của mình: "Vậy mày dùng họ của tao nhé? Tao họ Ninh, về sau sẽ gọi mày là... Ninh Chinh có được không? Chinh trong chinh chiến, rất khí phách!"

Hổ trắng quay đầu lại nhìn anh, con ngươi màu hổ phách hiện lên tia khó hiểu: "Họ là cái gì?"

Ninh Phỉ không biết nên giải thích như thế nào về vấn đề họ cao quý này, anh suy nghĩ một lúc rồi nói: "Sau này chúng ta sẽ thu thêm đàn em, đều đặt họ Ninh, Ninh sẽ là đại biểu cho bộ lạc của chúng ta, thế nào? Bình an, hòa bình, hạnh phúc mỹ mãn, đây là bộ lạc của chúng ta trong tương lai."

(* 宁 Ninh có nghĩa là yên tĩnh, thanh thản, yên bình.)

Hổ trắng dường như là bị cảnh hòa bình hạnh phúc lừa dối, hắn suy nghĩ một lát rồi nói: "Được."

Nhiệt độ trong rừng rậm thay đổi rất nhiều, ban ngày thì nóng như lửa, ban đêm thì lại có chút ẩm ướt rét lạnh. Ninh Phỉ bỏ thêm một ít củi vào đống lửa, biến thành linh miêu cuộn mình trên đống cỏ khô, nhắm mắt lại dưỡng thần.

Anh mệt muốn chết rồi.

Ninh Chinh yên lặng nhìn anh trong chốc lát, sau đó đứng lên học theo bộ dáng duỗi người giống Ninh Phỉ, nhưng không thể biến thành người, hắn có chút buồn bực, cũng có chút tuyệt vọng, cuối cùng lại hóa thành một tiếng thở dài. Sau đó yên lặng đi đến lỗ thông gió, chặn gió lạnh thổi vào Ninh Phỉ.

[ĐAM MỸ] LINH MIÊU GÂY DỰNG SỰ NGHIỆP HẰNG NGÀYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ