Chương 47

13 5 1
                                    

Edit: Hân

Beta: Tobi

Checker: Chưa check

***

Chương 47. Dưa chua hầm thịt heo

"Mối quan hệ giữa hai anh em cũng không tệ lắm". Ninh Phỉ vừa cán bột vừa nói đùa: "Cũng tốt, dù sao cũng lẻ loi cô độc, hỗ trợ lẫn nhau vẫn tốt hơn là một mình."

Mục Vân Sở bĩu môi, trong lòng thì thầm hai anh em cái gì, là do con Điêu Huynh Vũ này tự sáp tới mà thôi. Nếu không phải do giá trị vũ lực của hắn quá cao, thì bản thân đã sớm tạo phản rồi.

Sủi cảo được chia thành nhân rau dại thịt bằm và nhân cải thảo thịt bằm. Ban đầu Ninh Phỉ còn muốn làm thêm nhân cà rốt bí ngô, nhưng bị trấn áp bởi một đám người thú không thích ăn cà rốt. Thế nên anh là chỉ có thể một bên lẩm bẩm cà rốt bí ngô có dinh dưỡng, một bên vác những cây mía vừa thu hoạch trong năm đem đi ép nước.

Anh trồng những cây mía rải rác bên ngoài không dưới hai mẫu đất, toàn bộ đều được mùa. Cây mía da tím vừa to vừa dài, sau khi trải qua sương giá mùa thu trở nên ngọt như mật vậy. Một phần của mía thì dùng để làm đường nâu, phần còn lại chừa lại để đó, lúc miệng nhàn rỗi liền có thể chặt ngay hai khúc gặm chơi.

Đám thú nhân lúc trước dễ gì có kiến thức, kinh nghiệm và trải nghiệm khi có cái gì đó lúc miệng nhàn rỗi để gặm chơi chứ? Ngày nay không những cử chính ăn no, mà ngay cả đồ ăn vặt cũng đa dạng đủ các loại, nào là khoai lang, thịt khô, rau dại khô, bánh bắp, mía, củ cà rốt và củ cải trắng giòn ngọt. Khi đi làm về chưa kịp nấu cơm, ăn trước hai miệng đồ ăn vặt để lót bụng, những ngày tháng cứ thế trôi qua thật vui vẻ.

Một ca nước mía được đổ vào ống trúc, Ninh Phỉ nâng ly lên và lớn tiếng nói: "Các huynh đệ, các đồng bào! Vất vả cả một năm cuối cùng thì cũng có thể nghỉ ngơi rồi, giờ đây chúng ta có nhà có cửa, có cả thức ăn, không còn những cảnh lo sợ phải chịu đói chịu rét trong mùa tuyết nữa! Vì cuộc sống hạnh phúc của chúng ta, cạn ly!!"

"Cạn ly!!!" Mọi người hô to vang dội, uống ừng ực ly nước mía vào bụng.

Những viên cảo nhân thịt heo tròn trịa được múc vào từng chén của mỗi người, ăn ngon đến độ miệng ai nấy đều dính đầy dầu mỡ. Ngay cả những con nhỏ cũng hú hét trong mùi thơm đó, đòi người lớn đưa vài viên cảo để lên dĩa cho bọn nhóc, dùng chiếc răng sữa cắn xé lấy lớp vỏ bánh cảo một cách thuận thục, nuốt lấy nuốt để lớp nhân bên trong.

Hai con sói con chưa từng được ăn qua loại thức ăn này, được Đại Hoa đút sữa căng no cả một bụng, đôi mắt tha thiết nhìn người khác ăn, nước miếng cũng sắp chảy ra ngoài rồi.

Bánh cảo được làm rất nhiều, số còn lại ăn không hết đều để bên ngoài, không bao lâu thì bị tuyết phủ kín, nhanh chóng biến thành cảo đông lạnh. Số mì còn dư lại được Ning Phỉ xé thành từng miếng để vào cái khay đan phơi khô, ngày thứ hai chỉ cần nấu nước luộc, để thêm một ít cải thảo và trứng gà, liền có được một tô mì nước ngon miệng rồi.

Đông Chí qua đi, các thú nhân chính thức bắt đầu trú đông, từ săn bắt mỗi ngày biến thành ba bốn ngày một lần, thức ăn được săn về một phần thì sử dụng luôn, phần còn lại đem ném vào đóng tuyết để cấp đông, có thể lấy ra ăn bất cứ lúc nào.

[ĐAM MỸ] LINH MIÊU GÂY DỰNG SỰ NGHIỆP HẰNG NGÀYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ