chương một

768 27 6
                                    

Nhã Sắt ngước mắt lên nhìn khoảng trời nhỏ bị dây điện chằng chịt cắt ngang, chia thành nhiều mảnh nhỏ như một tâm hồn cắt xẻ lộn xộn. Nàng nhấc chậu hoa đồng tiền đặt một góc bậc thang trước hiên ngôi nhà quét ve cũ kỹ ở trong ngõ, chân tường ốp gạch men họa tiết hoa văn lỗi thời phủ kín bởi rêu xanh cổ kính, chiếc chìa khóa dính dưới đáy chậu ngay tức khắc rơi xuống, đánh tiếng leng keng xuống mặt thềm vô tình khiến con mèo mướp đang say giấc nồng trên mái nhà giật mình, trượt chân rơi xuống rồi chạy biến đi; để lại Nhã Sắt đứng trơ khấc một mình giữa con ngõ nhỏ vắng lặng khuất bóng buổi sớm mai.

"Sự xuất hiện của chị ồn ào quá đó."

Gương mặt cau có còn vương chút ngái ngủ vì bị đánh thức lúc tờ mờ sáng của thiếu nữ chắn ngang tầm mắt nàng, thế nhưng nét bực bội giận hờn không làm lu mờ đi được những đường nét đằm thắm nổi bật so với các bạn học đồng trang lứa của đối phương. Đôi mắt của em thâm quầng, mái tóc dày tán loạn phủ trên vai khẽ lay động trong làn gió lạnh lẽo của mùa đông, em giật chìa khóa từ tay nàng, tra vào ổ khóa, lạch cạch mất vài phút mới mở được cửa nhà ra.

"Em định để chị tìm chìa khóa rồi mở luôn, nhưng sợ chị liễu yếu đào tơ thêm cửa lại bị xệ xuống nặng quá không mở được, nên mới vội vàng đến giúp..."

Đối phương chỉ đơn giản cào vài cái chỉnh lại mái tóc của bản thân vào đúng ngôi mà trong đôi mắt của Nhã Sắt dường như em đã xinh hơn vài phần; nhưng nàng vẫn không quên được câu nói đầu tiên của em.

"Nhưng mà nói khách thuê ồn ào có phải hơi quá đáng rồi không?"

Đối phương buồn ngủ đến mức ngáp một cái liền chảy nước mắt. Em nằm vật ra trường kỷ trong phòng khách.

"Chị không cảm thấy bản thân ồn ào một cách đặc biệt so với không khí xung quanh à?" Không đợi đối phương sắp sửa phản bác lại câu nhận xét vừa rồi của bản thân, em nhắc nhở. "Chưa đến giờ phải thức dậy đâu..."

Em xếp hai chiếc gối cạnh nhau trên trường kỷ, vỏ gối thêu hình hoa sữa, thứ hoa trứ danh của thành phố mà nàng vừa đặt chân đến, rồi vỗ vỗ lên mặt gỗ phủ vẹc ni bóng loáng.

"Ngủ đi, tầm khoảng vài tiếng nữa em sẽ dậy nấu bữa sáng rồi đánh thức chị."

Nhã Sắt hơi chần chừ một chút, nàng ngập ngừng đưa ánh mắt dò xét về phía em. Bắt được được ánh mắt của Nhã Sắt, em vẫn bình thản mà nằm xuống.

"Tại vì trông chị không phải kẻ xấu."

"Có phải ai trông đáng tin em đều ngủ cùng lần đầu gặp mặt à?" Nàng cau mày khó chịu.

"Sau này sẽ không thế nữa." Em lơ đãng trở mình quay mặt đi, mặt dán vào lưng tựa của bộ bàn ghế gần đó, đáp qua loa. "Căn bản hiện tại em chưa có tiền mua giường cho khách mà thôi."

Âm lượng trong giọng nói của em nhỏ dần như khói sương mờ ảo tan hòa vào không gian rồi biến mất, chìm vào giấc ngủ một cách nhanh chóng. Nhã Sắt chẳng buồn tranh luận cùng em thêm bất cứ giây phút nào nữa, nàng xếp gọn đồ đạc vào góc nhà rồi mang gối chuyển sang ghế dài rồi đặt lưng lên đó đánh một giấc.

fepu; đi qua ngày hạ nắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ