Thời tiết hôm nay đã trở lạnh hơn nhiều, Se Mi cùng mẹ chồng của nàng đang cùng dạo quanh một vòng trung tâm thương mại, đã rất lâu rồi bà mới gọi cô cùng ra ngoài mua sắm thế này, sau nửa ngày với vô số món đồ Se Mi phải xách, thì cuối cùng chủ tịch Baek cũng lên tiếng
- Đi ăn thôi, ta đói rồi.
Chính Se Mi cũng không thể hiểu nổi thái độ của bà ngày hôm nay là gì, hơn 20 năm lúc nào cũng như mặt trăng với mặt trời, đương nhiên, thái độ của cô với Baek Do Yi là cố tình, còn thái độ thay đổi đột ngột từ "thù" thành "bạn" này của chủ tịch Baek kiêu ngạo kia thì nghĩ tới nghĩ lui cô cũng không thể nào có câu trả lời.
- Thưa chủ tịch, bà muốn đi ăn trưa ở đâu?
Câu hỏi của tài xế Joo làm gián đoạn suy nghĩ của Se Mi
- Tới Momoyama đi. Se Mi đáp thay lời Baek Do Yi rồi quay lại nói với bà
- Mẹ rất thích sushi ở nhà hàng đó mà phải không?
- Đúng, nhưng hôm nay đến Flavors đi.
Se Mi nhìn Baek Do Yi kinh ngạc, đây chẳng phải là nhà hàng hải sản kiểu Á mà cô thích nhất sao, nhìn biểu cảm trên mặt Se Mi, Baek Do Yi bất giác không nhịn được mà bật cười.
Trên bàn ăn, Do Yi mặt lạnh như băng không thèm liếc Se Mi một cái mà cất lời
- Sắp tới là tiệc sinh nhật 70 của ta, ta có thể nhờ con một việc được chứ?
Se Mi giữ nguyên cái dĩa đang ghim nửa con tôm trên miệng mà nhìn mẹ chồng nàng không chớp mắt. Baek Do Yi không quan tâm, bà vẫn thong thả ăn rồi tiếp lời
- Ta biết con hiểu hết sở thích, thói quen của ta, nên ta muốn con tự tay chuẩn bị bữa tiệc đó. Chi Gang thì bận công việc ở bệnh viện, Chi Gam nó hiểu chuyện nhưng lại không tinh tế, còn Chi Jung, chắc không nói con cũng biết tính tình nó như trẻ con rồi. Sao, ý con thế nào.
- Mẹ nói gì? Những lời bà chủ tịch Baek Do Yi đang nói đây là đùa thôi đúng không ạ?
Buông chiếc thìa trên tay xuống, Do Yi hất nhẹ mái tóc bồng bềnh của bà sang một bên, nhìn Se Mi nghiêm giọng
- Con có làm không?
- Được! Se Mi đáp nhanh tới mức chỉ sợ chậm một giây nữa thôi là mẹ chồng nàng sẽ thay đổi ý định.
Trong căn phòng nhỏ dưới tầng hầm, nơi mà hơn 20 năm nay Se Mi vẫn âm thầm ra vào mỗi tối, cô ngồi ngay ngắn trên chiếc bàn đã nhuốm màu thời gian, bên cạnh cô là một chồng những cuốn sổ nhỏ, mở cuốn trên cùng, cô kéo ngăn bàn, lấy ra một cây viết, những dòng chữ nghiêng nghiêng lần lượt hiện ra
"Seoul, ngày.....tháng....năm"
Hôm nay, tôi không biết nên vui hay buồn.
Vui vì trong mắt của mẹ, mẹ biết tôi hiểu bà nhất, nhưng vì sao mấy chục năm, đến bây giờ bà mới biết tôi hiểu bà, thì tôi cũng không rõ nữa
Còn buồn, tôi đã đâú tranh với tình cảm này suốt bằng ấy năm, đã cố giữ khoảng cách, đã cố để bản thân không nghĩ đến, bây giờ, trái tim tôi lại một lần nữa dâng lên một cảm xúc khó tả, chỉ trực để vỡ oà"
Một nét chữ nhoè đi, giọt nước mắt ấm nóng của Se Mi đã không thể nào chịu được mà trào ra, cô đang khóc. Khóc cho mình, khóc cho tình cảm chôn chặt mấy chục năm qua, cô đã có những lúc chỉ muốn rời khỏi thế gian này, cô phát điên lên khi mỗi lần nhìn thấy hình dáng ấy, từng ngày trôi qua như những nhát dao cứa dần vào lòng cô, cứ thế, chằng chịt, chất chồng những vết sẹo nhỏ, giày vò, đau đớn!
Trời về khuya, gió lạnh lùa qua tán cây, xào xạc, Chi Gang nắm tay nắm cửa thật nhẹ, khoác chiếc áo ngoài lên Se Mi đang ngủ gục trên bàn rồi quay ra ngoài châm một điếu thuốc, thở dài. Mấy chục năm nay, đều đặn mỗi ngày, vợ anh đều xuống căn phòng này, để tự mình trải qua nỗi đau, tự mình tương tư về một người, người đó lại chẳng phải anh, còn khốn khổ cho anh hơn thế, người đó không ai khác, lại chính là mẹ anh, người mà Se Mi gọi là "mẹ chồng".
Khoé miệng Chi Gang khẽ nhếch lên một nụ cười chua xót, anh dập tàn thuốc dưới chân rồi quay lại căn phòng, lúc này, Se Mi đã thức, nhìn chiếc áo trên mình cô biết Chi Gang đang ở đây, cô ngồi ngay ngắn, an tĩnh như thể đang chờ đợi điều gì. Tiếng bước chân của Chi Gang cũng gần hơn.
Và sau đó, chỉ còn lại âm thanh của những cú đánh chan chát.
Bầu trời lấp lánh những vì sao, Se Mi ngước lên cao với đôi mắt ầng ậng nước, nhưng khoé miệng rớm máu của cô lại khẽ nhoẻn cười, cô đã quen thuộc với cảnh này suốt mấy mươi năm, nhưng lại chưa một lần, chưa từng một lần buông bỏ tình cảm trong lòng. Là cô sai mà, sai vì đã để Chi Gang phải sống trong cảnh "đồng sàng dị mộng", sai hơn nữa là cô lại đem lòng yêu mẹ chồng cô.
(*Ầng ậng: Tính từ: ý chỉ nước mắt dâng đầy khoé mắt, trực trào ra)
BẠN ĐANG ĐỌC
FANFIC: NHẬT KÝ CỦA JANG SE-MI
FanfictionĐôi khi việc lặng lẽ đi sau một người dõi theo từng bước chân của người ấy bằng cả trái tim đã có thể gọi là yêu.