CHAP 2: BI KỊCH

257 22 2
                                    

Mấy ngày sát buổi tiệc sinh nhật của chủ tịch Baek, Se Mi gần như ít khi xuất hiện ở nhà, một mình cô cứ tất bật ở khu nghỉ dưỡng ngoại ô, từng cành hoa tươi, từng tấm thiệp cảm ơn cũng đều do cô tự viết tay. Cô muốn mọi thứ sẽ thật hoàn hảo, cảm giác được tự tay sắp đặt mọi thứ cho người mình rất thương, thật tuyệt.
Hôm nay, cô về nhà sau một ngày dài mệt mỏi, với tay bật đèn, cô thấy Chi Gang ngồi lặng lẽ ở sofa phòng khách, gương mặt anh không để lộ ra bất cứ loại cảm xúc nào. Se Mi chào bâng quơ một tiếng rồi đi thẳng vào nhà tắm, tiếng nước chảy xối xả, bàn tay Chi Gang siết chặt, nếu như có thứ gì đó trong lòng tay, có lẽ đã nát vụn rồi. Anh lại châm lên một điếu thuốc, rót cho mình một ly rượu mạnh rồi nhìn ra ngoài cửa sổ, một màn đêm đen đặc như chính tâm hồn anh lúc này. Se Mi lững thững bước ra
- Sao anh còn chưa đi ngủ
Mặc dù âm thanh phát ra của Se Mi vừa đủ nhẹ nhàng, nhưng nó lại như cứa vào lòng Chi Gang bằng một lưỡi lam sắc lẹm. Đôi mắt Chi Gang trở nên đục ngầu, anh lao vào Se Mi, kéo lê cô vào phòng ngủ, bộ đồ cô vừa mới mặc bị anh xé tan tành, Chi Gang ngấu nghiến người phụ nữ đã chung sống với anh hơn hai mươi năm, Se Mi cũng không phản kháng, trên thân thể bắt đầu có những vết thương mới tiếp nối lên những vết thương vừa kịp lành, đôi mắt vô hồn nhìn lên trần nhà, mặc kệ cho Chi Gang thoả sức dày vò, Chi Gang ghé sát tai cô
- Em không cảm thấy gì sao?
Còn chưa kịp để Se Mi trả lời, anh càng mãnh liệt hơn, Chi Gang gầm gừ như một con mãnh thú, hai tay anh siết chặt cổ Se Mi, thiếu hô hấp khiến Se Mi giãy dụa, một giọt nước tràn ra nơi khoé mắt. Phần nhân tính thức tỉnh, Chi Gang buông Se Mi ra, anh chạy vào nhà tắm, ngâm mình trong đó rất lâu. Se Mi lẳng lặng dậy mặc lại quần áo, cô lau nhanh giọt nước mắt còn đọng lại, vuốt qua mái tóc rối bời rồi đi ra phòng khách, Se Mi nằm co ro trên ghế sofa, quá mệt mỏi, cô cứ thế mà chìm vào giấc ngủ.
Chuông điện thoại làm cô thức giấc, trời đã sáng từ lâu, cô thấy một mảnh giấy ghi chú trên bàn
"Thấy em ngủ ngon nên anh không gọi, tối nay anh bận tiếp khách, không về"
Nhìn sang màn hình thì thấy Do Yi gọi, cô bật dậy thoát khỏi cơn ngái ngủ
- Con nghe đây
- Ta vừa ghé qua biệt thự ở ngoại ô, quản gia Yoon nói mấy hôm nay con đã tự tay chuẩn bị sắp xếp mọi thứ
- Vâng, việc mẹ giao, con phải làm tốt chứ!
- Thay đồ đi, ta cho xe qua đón, ta muốn con cùng ta đến nơi này.
- Vâng.
Soi mình trong gương, những vết hằn trên cổ, những vết cào chầy xước khắp cơ thể làm Se Mi thở dài rồi lại lắc đầu xua đuổi những ý nghĩ nhen nhúm trong lòng.
Do Yi đưa Se Mi đi rất xa, tới một bờ biển, từ trên bãi đá nhìn xuống mênh mông, nước biển xanh ngắt, từng con sóng cứ xô nhau, đưa tầm mắt ra xa, bất giác Se Mi nghĩ nếu bây giờ cô nhảy xuống, như thế, có phải sẽ thoải mái nhẹ nhàng hơn không? Có bàn tay nắm tay cô kéo lùi lại
- Ra xa quá nguy hiểm, Se Mi
Cô ngoảnh lại, chỉ thấy Baek Do Yi nhìn cô hiền từ, một cảm giác ấm áp chạy ngang qua trái tim cô
- Sao mẹ lại đưa con tới đây?
- Thật ra ta mới gặp bác sĩ Park, biết con phải điều trị chứng trầm cảm từ rất lâu rồi, nên ta muốn cho con thoải hơn một chút, có chuyện gì trong lòng khiến con áp lực, nói ta nghe?
- Mẹ gặp bác sĩ Park?, mẹ có vấn đề gì về sức khoẻ sao?
- Không, chỉ là ta đến thăm một người bạn đang điều trị tại đó.
Se Mi lại đưa tầm mắt ra biển, cô rơi vào một khoảng không vô định, vậy là Do Yi đang thương hại cô sao? Thế mà cô đã ngỡ... Se Mi quay người lại nhìn Do Yi.
- Ta về thôi mẹ, ở đây gió biển lớn quá, con sợ mẹ sẽ ốm mất.
Dứt lời cô cứ thế đi thẳng về phía xe, Do Yi nhìn theo đôi vai gầy hình như đang run lên, có lẽ Se Mi đang khóc.
Thở dài một tiếng, Do Yi cũng không biết phải làm thế nào.
......
Trong bữa tiệc huyên náo nhộn nhịp mừng sinh nhật chủ tịch Baek Do Yi, không ai thấy cô con dâu cả của bà đâu, ngay lúc chụp hình kỷ niệm, bà mới nhận ra điều đó, quay sang hỏi Chi Gang
- Se Mi đâu?
Anh im lặng không nói gì, Baek Do Yi hiểu ngay rằng đang có chuyện, nhưng bà lại không thể bỏ dở mà đi, lại càng không thể lôi Chi Gang ra chất vấn lúc này. Miễn cưỡng tiếp khách, cuối cùng bữa tiệc cũng kết thúc, việc đầu tiên chủ tịch Baek làm là họp gia đình.
- Ta không hiểu nổi nữa rồi, hôm nay là sinh nhật 70 tuổi của ta, con dâu cả của ta lại vắng mặt mà không cho ta nổi một lý, một lời giải thích, rốt cục còn ai coi ta ra gì nữa hay không.
Baek Do Yi thật sự nổi giận, bà cứ nghĩ nhún nhường Se Mi một chút, vì biết Se Mi trầm cảm, nhưng có lẽ bà đã sai, Se Mi vẫn chỉ là Se Mi, cứng đầu, ngang bướng và chống đối lại bà.
- Chi Gang, con nói xem, vì sao Se Mi không tới.
Vừa dứt lời thì Se Mi đẩy cửa bước vào, quần áo cô lấm lem bùn đất, trên tay cô máu vẫn ứa ra từng dòng, đôi mắt đỏ ngầu cho thấy cô đã khóc rất lâu. Cô quỳ sụp xuống dưới chân Baek Do Yi mà khóc oà.
- Mẹ, con yêu mẹ!
Hình ảnh của Se Mi khiến cả nhà bàng hoàng không thốt nên lời.
- Chị dâu, chị bị thương rồi, quản gia Kim, mau lấy đồ sơ cứu ra đây
Chi Jung lên tiếng.
Do Yi ôm lấy đôi vai gầy đang run rẩy của Se Mi
- Con làm sao vậy, con đã đi đâu, sao lại ra bộ dạng thế này?
- Con yêu mẹ. Con thật sự rất yêu mẹ!
Se Mi vẫn không ngừng khóc, bao nhiêu những ấm ức, xót xa, cả những dày vò, day dứt cứ thế theo dòng nước mắt trào ra..

FANFIC: NHẬT KÝ CỦA JANG SE-MINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ