CHAP 7: RUNG ĐỘNG

285 25 9
                                    

Vừa kết thúc cuộc họp, Se Mi mệt mỏi về phòng làm việc, mở máy gọi cho thư kí Ha
- Trưa nay chủ tịch Baek có lịch hẹn không?
- Dạ chủ tịch off mấy ngày nay rồi ạ?
- Off? Bà ý bệnh sao?
- Dạ không, chủ tịch về biệt thự ở ngoại ô nghỉ ngơi, có lẽ sau ồn ào vừa rồi hơi stress
- Cảm ơn cô.
Tan ca, Se Mi ghé qua nhà hàng sushi mua một ít, cô lái xe thẳng ra ngoại ô
Do Yi ngồi ngoài ban công, mặc cho gió lùa qua tóc, rối bời. Bà hớp một ngụm rượu, nhìn bầu trời đêm. Trăng sáng quá, giá như có ai đó ở đây cùng trò chuyện, mấy ngày qua Do Yi gần như kiệt sức. Đang miên man với những suy nghĩ của riêng mình thì một ly rượu đưa về phía Do Yi
- Con có thể uống cùng mẹ chứ?
Se Mi cười dịu dàng làm Do Yi có phần gượng gạo
- Sao con biết ta ở đây mà đến?
- Con hỏi thư ký Ha.
- Mẹ vẫn bận tâm chuyện vừa rồi à, chẳng phải con đã xử lý êm xuôi rồi sao?
Do Yi thở dài rồi im lặng, đã có lúc bà trách nhầm Se Mi, đưa ly rượu lên uống cạn, Do Yi thả mình trên chiếc ghế dài, mùi thơm nhè nhẹ của hoa Mugung cũng làm Do Yi dễ chịu đôi phần, Se Mi nhẹ nhàng chuẩn bị đồ ăn mà cô vừa ghé mua ở nhà hàng rồi khẽ lay Do Yi thức dậy.
- Mẹ ăn một chút đi, nãy quản gia Kim cho con biết cả ngày nay mẹ đã không ăn gì rồi

Do Yi cũng không từ chối, hai người cứ thế vừa ăn vừa nói chuyện, khuôn mặt Do Yi đã ửng hồng, có lẽ bà say rồi. Bất chợt Do Yi quay sang nhìn thẳng vào mắt Se Mi
- Con yêu ta thật sao?
Se Mi không đáp, cô đứng lên tiến về phía Do Yi, ghé sát tai bà mà thì thầm
- Mẹ nghĩ có thật không?
Mùi tóc Do Yi khiến Se Mi hít một hơi thật nhẹ, cô đưa tay khẽ vuốt ve khuôn mặt đang ngà ngà say của Do Yi. Từng cành cây, ngọn gió cũng như ngưng lại, chỉ sợ một tiếng động nhỏ thôi cũng làm vỡ tan khoảnh khắc ngọt ngào này.
Se Mi không tự chủ mà đặt lên môi Do Yi một nụ hôn. Do Yi giật mình đẩy Se Mi ra, nhưng bị Se Mi ghì lại. Tiếng Se Mi nhẹ như gió
- Em yêu Do Yi....rất nhiều
Sau câu nói ấy là một nụ hôn dài vô tận, Se Mi dìu Do Yi về phòng
Chiếc đầm trắng mỏng như mơ như thực, Se Mi đứng ngây ngốc ngắm nhìn Do Yi đang say, người trong lòng cô suốt 25 năm, người khiến cô đủ kiên cường để chịu đựng suốt 25 năm, nghĩ đến đây, lòng Se Mi dâng lên một cảm xúc khó tả, cô lao vào Do Yi, tay cô run run kéo chiếc đầm trắng ra khỏi thân Do Yi, chiếc cổ cao trắng ngần, đôi môi đang mọng đỏ vì rượu, Do Yi mơ màng ghì Se Mi xuống sát mặt mình
- Jang Se Mi, em yêu tôi nhiều lắm phải không?
Chưa kịp để Se Mi đáp lời, Do Yi khoá chặt môi Se Mi, cứ thế, không gian yên tĩnh chỉ còn lại tiếng hơi thở gấp gáp của hai người.
Sáng sớm, nắng chiếu qua ô cửa sổ, tiếng chim hót líu lo ngoài vườn làm Do Yi tỉnh giấc, thấy mình nằm gọn trong lòng Se Mi bà có chút gượng gạo nhưng cũng không dám cựa mình, sợ sẽ đánh thức Se Mi. Ngắm gương mặt thanh thoát đang say ngủ này, Do Yi khẽ cười, hoá ra cái vẻ lạnh lùng, ngạo mạn của Se Mi cũng chỉ đến thế. Đưa tay chạm khẽ những vết sẹo trên cơ thể Se Mi, Do Yi chỉ muốn ôm chặt Se Mi hơn, vì bà, cô đã chịu đựng suốt ngần ấy năm, không biết Do Yi làm gì mới bù đắp được những tổn thương của những ngày tháng ấy.
Se Mi mở mắt, nhìn Do Yi đang áp sát vào ngực mình, cô chỉ muốn giây phút này dừng ở đây mãi mãi, cô tự hứa với lòng sẽ bảo vệ Do Yi bằng bất cứ giá nào, có lẽ Do Yi không biết, bão giông ngoài kia còn lớn hơn vụ ồn ào đời tư này rất nhiều.
Tiếng chuông điện thoại vang lên làm cả hai giật mình nhìn nhau ngượng ngùng. Se Mi ngoảnh lại nhìn Do Yi rồi khoác chiếc áo ngủ cầm điện thoại vào phòng tắm
- Con về tới rồi à, có đón được cậu ta không?
- Con là ai chứ, hiện con đang để cậu ta ở khách sạn, hẹn gặp mẹ ở công ty nha.
- Ok mẹ về liền.
- Mẹ đang đi đâu à
- Đi tìm tình yêu 25 năm.
Nói xong câu nói đó Se Mi cũng không nhịn được mà bật cười, cô cảm thấy may mắn khi có Deung Myung bên cạnh trong suốt thời gian qua..
Đẩy cửa bước vào, Se Mi nhìn bó hoa tươi trên bàn làm việc mà không khỏi ngỡ ngàng
Chi Gang đang đứng bên cửa kính, quay lưng về phía cô
- Anh tìm em có chuyện gì?
- Anh chỉ muốn cảm ơn em đã giải quyết ồn ào vừa rồi thay mẹ
- Anh quên mẹ là gì đối với em sao, anh trở nên khách sáo như này từ bao giờ vậy nhỉ?
- Không chỉ cảm ơn, anh còn mong em sẽ sớm quên mọi chuyện, TRÁNH XA MẸ ANH RA
Năm chữ cuối cùng được Chi Gang nhấn mạnh từng chữ, như một lời cảnh cáo đối với Se Mi...

FANFIC: NHẬT KÝ CỦA JANG SE-MINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ