CHAP 12: TUYỆT VỌNG

349 21 10
                                    

"Cuộc sống là muôn vạn những chữ Ngờ, chúng ta không học được chữ Ngờ, càng không thể đoán biết trước được nó sẽ đến lúc nào. Nhưng chúng ta hoàn toàn có thể học cách đón nhận nó, một cách tích cực và thanh thản nhất có thể. Sẽ có cách, đừng lo!"

Se Mi mở toang cánh cửa phòng, ánh nắng chiếu thẳng vào gương mặt xanh xao của cô. Cô đã tự nhốt mình trong phòng một tuần nay, công việc cần xử lý đã chất thành đống, cô không biết phải làm gì trong hoàn cảnh này, cuộc đời cứ nghiệt ngã với cô hết lần này đến lần khác, cứ dày vò cô hết nỗi đau này đến nỗi đau khác.

Ôm một bó hoa tươi, cô dứng trước mộ mẹ mình, cô khóc...

- Tại sao vậy mẹ, tại sao con lại rơi vào tuyệt cảnh này? Tại sao chúng ta lại yêu cùng một người chứ?

Cô đứng đó, mà không biết phía sau Do Yi lặng lẽ dõi theo cô

Bà đã suy nghĩ suốt cả tuần nay, nghĩ thế nào bà cũng không nghĩ ra cách để đối diện với Se Mi, bà cũng đã quên mất đoạn ký ức đau buồn đó, bà càng không biết Se Mi là con gái của người mà năm xưa bà đã dành cả thanh xuân để nhớ thương. Bà muốn nói với Se Mi một lời xin lỗi, và có lẽ đúng như Eun Sung nói, bà nên rời khỏi đây, bà nên để Se Mi sống một cuộc đời không dằn vặt nữa.

- Se Mi.

Tiếng Do Yi khẽ gọi, nhưng Se Mi không ngoảnh lại, bây giờ đôi chân cô chỉ muốn chạy thật nhanh khỏi nơi này, chạy trốn sự thật này, chạy trốn khỏi Baek Do Yi mà cô đã thầm thương suốt 25 năm.

- Mọi lời xin lỗi hay biện minh lúc này cũng không thể giúp con bớt đau lòng hơn, nhưng dù sao thì ta cũng nên nói với con tất cả, chính ta cũng không biết con là con gái của Da Kyung. Ta hoàn toàn không thể làm gì lúc này, ta cũng như con, ta cũng rối bời..

Do Yi đặt lên mộ Da Kyung một bó hoa rồi cứ thế rời đi, Se Mi không cầm lòng được, chạy một mạch về phía Do Yi, cô ôm chầm lấy bà, mọi thứ cảm xúc kìm nén bỗng chốc vỡ oà, cô khóc nấc lên như một đứa trẻ, cô thật sự không cam tâm khi tình yêu này chỉ vừa mới bắt đầu đã phải kết thúc trong tận cùng của mọi loại nỗi đau như thế. Có lẽ lúc này, hơn ai hết Se Mi hiểu lòng Do Yi nhất.

- Mẹ, bây giờ con phải sống như thế nào?

Giọng Se Mi đã lạc hẳn đi, trái tim cô giây phút này như vỡ tan ra làm trăm mảnh. Do Yi vẫn lặng im, chỉ khẽ đưa tay vỗ về đôi vai vẫn đang run lên của Se Mi, bà biết an ủi Se Mi thế nào khi chính bà cũng chưa tìm thấy lối ra

Điện thoại của Se Mi đổ chuông

- Chị Se Mi, à không, CEO Jang, cô nhận được tin nhắn của tôi rồi chứ

Se Mi mở tin nhắn, cô giật mình lùi lại, cô không thể nghĩ có một ngày tự tay cô lại đẩy Baek Do Yi vào đường cùng như thế này. Nhìn thấy Se Mi hoảng hốt, Do Yi với tay giật lấy điện thoại của Se Mi, đất trời như đổ sụp dưới chân bà, người gửi là Eun Sung, tin nhắn đầy những hình ảnh của bà và Se Mi vào đêm ở ngoại ô.

Bà quay lại kéo mạnh vai Se Mi rồi hét lớn

- Tại sao lại thế này, tại sao Eun Sung lại có những bức ảnh đó, hôm ấy chỉ có con và ta...

Se Mi cũng chưa nghĩ được gì, cô còn chưa hiểu mục đích của Eun Sung

- Cô muốn gì?

- Muốn mẹ trao lại tập đoàn cho Chi Gam, và Se Mi hãy đưa thằng nhóc Seo Jun đó trở về Mỹ.

Do Yi chẳng còn đường nào để lui nữa, nếu những hình ảnh này lên mặt báo, thì có lẽ không chỉ bà ảnh hưởng mà nó sẽ làm cả tập đoàn điêu đứng, những ngày tháng sau này của bà cũng sẽ chẳng còn bình yên, ngay cả Se Mi, Deung Myung cũng sẽ không còn cơ hội để ngẩng đầu...

Se Mi lái xe như bay về tập đoàn ECO, gọi thư ký Kim vào phòng

- Tôi cần tất cả các tài liệu liên quan đến Lee Eun Sung.

- Ý chị là con dâu thứ của chủ tịch Baek Do Yi?

- Đúng vậy. Dù có phải lôi ba đời nhà cô ta lên thì cũng phải tìm được điểm yếu của cô ta về đây cho tôi.

Se Me đập mạnh tay xuống bàn khiến thư ký Kim không chủ động được mà lùi lại một bước, đây là lần đầu tiên anh thấy cô nổi giận thế này

Mở máy gọi Deung Myung

- Con đang ở đâu, đưa Seo Jun về công ty ngay cho mẹ, và chuẩn bị họp báo liền đi.

- Mẹ có chuyện gì mà tổ chức họp báo gấp vậy

- Về công ty đi rồi nói

Lúc này, giá mà có thể thì có lẽ Lee Eun Sung đã bị cô nghiền nát ra làm trăm mảnh rồi

Cô không hề lo cho bản thân mình, nhưng cô thật sự lo cho Baek Do Yi, nếu chuyện này được công khai, quả thực hậu quả cô không thể tưởng tượng nổi nữa, cô cũng không muốn tập đoàn BiDang lại rơi vào tay một kẻ đốn mạt như Chi Gam.

Tại phòng khách, Do Yi cũng đang căng thẳng nhìn Chi Gang và Chi Jung

- Bây giờ mẹ tính như thế nào? Con và anh Chi Gang chưa bao giờ quan tâm đến việc của tập đoàn, trước giờ đều một tay anh Chi Gam cùng mẹ quản lý, con cũng không nghĩ sẽ có ngày anh ấy lại phải dùng cách này trong khi không một ai có ý tranh giành cả.

Se Mi xuất hiện, trên tay cô là một sấp tài liệu

- Đây là toàn bộ thông tin về thuế, công ty ma của tập đoàn JYP, có lẽ Lee Eun Sung cũng không ngờ được đâu

- Em kiếm đâu ra những thông tin này vậy Se Mi?

Nãy giờ Chi Gang mới chịu lên tiếng, thật ra với anh mà nói, thứ đau đớn nhất là những hình ảnh vừa rồi, còn lại, anh chưa bao giờ tham vọng bất cứ điều gì, anh chỉ mong cuộc đời bình yên, anh cũng đã quá mệt mỏi suốt hai mươi mấy năm rồi, bây giờ anh lại phải ngồi đây để tìm cách giải quyết bê bối tình ái cho chính mẹ anh và người anh từng yêu hơn tất cả, thở dài một tiếng, anh nhìn Se Mi như cái cách mà cô đang nhìn Baek Do Yi, không khí trở nên gượng gạo khiến Chi Jung phải cắt ngang bằng câu hỏi

- Chị tính trao đổi với Eun Sung sao? Vậy chị họp báo để làm gì nữa?

- Họp báo công bố Seo Jun là con của Chi Gam, Deung Myung không phải là cháu ruột của Baek Do Yi

Do Yi nhìn Se Mi bằng ánh mắt chứa rất nhiều câu hỏi

- Con có ý gì, Seo Jun thì không nói, nhưng Deung Myung kéo nó vào chuyện này để được gì?



FANFIC: NHẬT KÝ CỦA JANG SE-MINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ